(62)
Ra khỏi nhà hàng, Ngưng Tịnh cố đứng vững. Món quà mà Hoắc Thường Nghị tặng cho cô chính là một phần tài sản của hắn, cô dù có không muốn nhận cũng bị ép phải nhận. Hắn đã lái ô tô đi trước rồi, nhưng hướng đi không phải là biệt thự riêng kia. Có lẽ hắn đã tới chỗ của Kim Tuyết Vũ.
Ngưng Tịnh cảm thấy lòng mình chua xót, cô cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Trái tim cô đau quá, cô không thể nào thở được nữa. Lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, nhưng cô không sao cười nổi. Nụ cười méo mó cuối cùng thế nào mà lại trở thành tiếng khóc nức nở đầy thê lương?
Ngưng Tịnh một mình bước đi trong đêm khuya, chính cô cũng không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu nữa.
Lúc đó có ánh đèn ô tô chiếu vào hình bóng cô độc của Ngưng Tịnh, Việt Bân đau lòng bước xuống xe. Sau khi nói hết ra những lời đó với Hoắc Thường Nghị, Việt Bân cũng chẳng hề vui vẻ chút nào. Anh đau đớn khi nhận ra rằng người cô yêu chính là Hoắc Thường Nghị, càng tức giận hơn nữa khi đã nói cho Hoắc Thường Nghị biết tình cảm của cô là giành cho ai. Thế nhưng anh vẫn mong cô được vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thể, anh nguyện đứng ở phía sau cô, âm thầm bảo vệ cô.
Ngưng Tịnh hoàn toàn không chú ý tới mọi thứ xung quanh, cho tới khi giọng nói của Việt Bân vang lên:
- Tịnh Tịnh!
…
Vài ngày sau…
Hoắc Thường Nghị không trở về biệt thự được mấy ngày rồi, nơi đó toàn là những kỉ niệm giữa cô và hắn, hắn làm sao còn có thể đủ can đảm để trở về đó? Có lẽ cô đã rời đi rồi.
Đêm đó, sau khi rời đi hắn đã tự mình tới chỗ của Kim Tuyết Vũ nói rõ ràng, vốn dĩ Kim Tuyết Vũ chẳng hề có thai gì cả. Hắn vừa nhìn qua đã biết là cô ta nói dối, chỉ vì hắn muốn xem xem tiếp theo cô ta định giở trò gì nên mới giả vờ tin cô ta mà thôi. Thế nhưng gặp Việt Bân và bị những lời nói đó của anh tác động đến là hoàn toàn ngoài ý muốn, cô đã đi rồi, hắn cũng không nhất thiết phải giả ngốc với Kim Tuyết Vũ nữa.
Kim Tuyết Vũ có khóc lóc níu giữ hắn, cuối cùng cũng bị hắn tuyệt tình gạt đi.
Hôm nay Hoắc Thường Nghị cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để về nhà, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới mình cũng có ngày thảm hại hôm nay.
Nhìn một vòng xung quanh căn nhà trống rỗng, mọi thứ vẫn như cũ, dường như kể từ đêm đó Ngưng Tịnh không còn về đây nữa. Ở phòng bếp vẫn còn mấy món ăn mà hôm đó Ngưng Tịnh đã nấu, cô chỉ dọn sơ qua thôi chứ vẫn chưa đổ hết đi. Đã qua mấy ngày, hiển nhiên là đồ ăn đã bốc mùi.
Hoắc Thường Nghị lười biếng vò đầu, hắn định tự mình dọn dẹp sơ qua lại biệt thự. Hắn đi tìm găng tay, bỗng nhiên thấy có một tờ giấy bị nhàu nát lại ném về phía thùng rác nhưng bị trượt ra ngoài.
Hoắc Thường Nghị trước giờ vốn là một người thận trọng, hắn liền cầm tờ giấy lên vuốt lại phẳng phiu, nhưng ngay sau đó khuôn mặt hắn đã biến sắc.
Đó là giấy khám thai của Ngưng Tịnh, kèm theo đó còn có bức ảnh chụp siêu âm nữa. Mặc dù trái tim của đứa bé rất mờ nhạt, nhưng tâm trạng của Hoắc Thường Nghị dường như rất mừng rỡ. Hắn được làm bố thật rồi sao, chuyện này sao Ngưng Tịnh không nói với hắn?
Hoắc Thường Nghị lập tức gọi điện cho Ngưng Tịnh, hắn rất gấp gáp. Nhớ lại đêm hôm đó hắn đã nói dối cô để “đuổi” cô đi, bây giờ hắn vô cùng hối hận. Không biết cô hiện giờ thế nào rồi, và cả đứa bé có khỏe không?
Hoắc Thường Nghị cuống cuồng lên nhưng mãi đầu dây bên kia chẳng có ai nghe máy. Trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Vừa tắt điện thoại đi, cuộc gọi từ Kim Tuyết Vũ lại tới. Hắn bực bội ấn nút nghe máy, vốn định cáu gắt trút giận lên Kim Tuyết Vũ thì lại nghe thấy cô ta nói một câu kì lạ:
- Thường Nghị, anh thích con không? Đứa bé rất dễ thương, nó là con ruột của anh…
- Từ nay đừng làm phiền tôi nữa.
Hoắc Thường Nghị liền tắt máy, hắn không chút để ý tới Kim Tuyết Vũ đang nói nhảm cái gì. Cô ta rõ ràng không mang thai lại còn ảo tưởng, trò này hắn không còn xa lạ gì nữa rồi. Hiện giờ điều hắn chỉ quan tâm đến một mình Ngưng Tịnh mà thôi.
“Tịnh Tịnh, chờ anh nhé, anh sẽ sớm đón hai mẹ con em về nhà thôi. Tha lỗi cho anh vì đã không nhận ra sự tồn tại của con sớm hơn.”
Hắn thật ngốc mà, hôm đó cô đã sờ lên bụng rồi hắn vẫn còn ngốc nghếch chưa nhận ra. Thật giận bản thân mình biết bao, hắn trước giờ luôn giỏi chuyện tình trường, nay lại vì một người phụ nữ và chính cốt nhục của bản thân mà trở nên cuống cuồng lên như vậy.
Hoắc Thường Nghị lập tức gọi điện cho thuộc hạ, phái toàn bộ đi tìm Ngưng Tịnh càng sớm càng tốt. Hắn không muốn hai mẹ con cô chịu khổ thêm một giây phút nào nữa. Hắn hứa sẽ bù đắp cho cô và con, hứa sẽ cho cô gia đình hạnh phúc mà cô mong đợi. Chỉ cần cô chịu quay về với hắn là được.