(61)
Gần 11h đêm, nhà hàng sang trọng chỉ còn bóng dáng của hai người.
Hoắc Thường Nghị đã kêu phục vụ chuẩn bị sẵn bánh kem cho cô. Dưới ánh nến lung linh, cả hai hệt như một cặp tình nhân vui vẻ hạnh phúc. Hoắc Thường Nghị mỉm cười ôn nhu với cô, cẩn thận giúp cô cắt bánh. Lẽ ra sinh nhật của cô thì phải do cô tự tay cắt bánh, nhưng hắn nói hắn sẽ giúp cô, coi như tạ lỗi với cô vì về nhà muộn.
Ngưng Tịnh chống tay lên cằm ngắm nhìn Hoắc Thường Nghị, khuôn mặt đẹp trai này đủ để khiến cho tất cả phụ nữ nhìn thấy hắn cũng phải điên đảo theo. Cô cũng không ngoại lệ. Cô đang suy nghĩ tới việc có nên nói ra chuyện đứa bé cho hắn nghe không. Đang lúc đắn đo, hắn đã rót rượu vào ly cô.
- Em có muốn uống một ly cùng tôi?
Ngưng Tịnh mỉm cười gật đầu, cô lập tức giơ ly của mình lên cùng hắn cạn ly. Trước giờ tửu lượng của cô rất kém, uống một chút rượu thôi cũng có thể say được. Nay trong bụng cô còn có em bé nữa, rượu vang nuốt vào trong cổ họng, cô liền cảm thấy khô khan. Nhưng vì không để cho hắn nghi ngờ nên cô đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Hoắc Thường Nghị đặt rượu vang xuống, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, sau đó lấy ra một hộp quà đưa cho cô:
- Mở ra xem đi.
Ngưng Tịnh cũng có chút tò mò, cô liền mở ra xem thử. Bên trong…là một xấp giấy tờ. Cô hoang mang nhìn hắn:
- Cái này…?
- Tịnh Tịnh, chúc mừng sinh nhật em. Hôm nay chúng ta không chỉ ăn mừng sinh nhật em, mà còn ăn mừng…ngày độc thân của chúng ta.
Hoắc Thường Nghị nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa lên miệng hôn, bên môi nở nụ cười ôn nhu. Hành động này, nụ cười dịu dàng ấy…lẽ ra chỉ giành cho những cặp đôi yêu nhau sâu đậm, vậy mà giờ đây nó lại dùng để kết thúc một mối quan hệ sao?
Câu nói của hắn đối với cô giống như sấm chớp dữ dội đánh ngang tai cô, cô khẽ bàng hoàng. Giương đôi mắt hoang mang Hoắc Thường Nghị, cô chẳng thể nào đủ dũng khí để hỏi lại rằng “Anh có ý gì?”.
Hoắc Thường Nghị thấy biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt cô, hắn khẽ cười, tốt bụng giải thích một lần nữa cho cô hiểu:
- Chúc mừng em, em đã được tự do!
Giờ phút này, câu nói của Hoắc Thường Nghị như một mũi dao sắc nhọn đâm nát trái tim cô, khiến cho nó rỉ máu từng chút một. Cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể:
- Anh…tìm được tối tượng mới rồi sao?
Hỏi câu này sống mũi của cô trở nên cay cay, giọng nói đầy chua xót. Thế nhưng chắc hắn cũng chẳng nhìn ra đâu.
- Không, Tuyết Vũ có thai rồi.
Hoắc Thường Nghị thản nhiên nói, một lần nữa khiến cho trái tim cô tan nát vỡ vụn. Cô cố hít một hơi thật sâu, mỉm cười:
- Vậy chúc mừng anh đã được làm bố nha…
Hôm nay lẽ ra là ngày sinh nhật của Ngưng Tịnh, là ngày vui nhất của cô. Thế nhưng ngày hôm nay, trái tim cô đã tan nát hoàn toàn. Cô vô thức sờ xuống bụng mình, vậy còn đứa bé này thì sao, nó cũng là cốt nhục của hắn mà. Nhưng cô không đủ can đảm để nói chuyện này với hắn, càng không đủ tự tin để níu kéo hắn lại. Bởi vì cô đã sớm biết ngày này sẽ tới thôi. Chỉ là nó tới nhanh quá khiến cho cô không kịp chuẩn bị tinh thần.
Hoắc Thường Nghị đẩy bánh kem đến trước mặt cô, thấy cô sờ lên bụng mình thì quan tâm hỏi:
- Em sao vậy, đau bụng à?
- Không có gì, chỉ là em vui mừng quá thôi. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay…
Hoắc Thường Nghị có một giây trầm mặc, câu nói của cô khiến cho hắn đau lòng quá. Nhớ lại ngày đầu hắn đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để ép buộc cô ở bên mình, thậm chí còn quay lại clip, mang bệnh tình của bố cô ra để uy hϊếp. Hắn cảm thấy bản thân mình rất khốn nạn, đã đến lúc nên buông tha cho cô rồi, trả lại cho cô tất cả bình yên khi chưa có hắn xuất hiện.
3 tiếng trước…
Kim Tuyết Vũ nói không được khỏe nên Hoắc Thường Nghị đành đưa cô ta về, nhưng không may làm rơi điện thoại ở nhà cô ta. Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa khiến hắn vội vàng hơn, đó là cô đang chờ hắn ở nhà. Hôm nay là sinh nhật cô, hắn tự mình tới trung tâm mua sắm để mua quà cho cô. Không biết cô thích gì nên hắn đã mua rất nhiều thứ.
Lúc hắn định rời đi, vô tình gặp Việt Bân trên tay cũng đang cầm túi quà. Hiển nhiên là anh hôm nay cũng tới mua quà sinh nhật cho Ngưng Tịnh:
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
Việt Bân lạnh lùng nhìn Hoắc Thường Nghị, sau đó bước đi trước. Hoắc Thường Nghị cũng lập tức bước theo sau, hắn muốn xem xem Việt Bân định giở trò gì.
Đi tới một góc khuất, Việt Bân mới dừng lại:
- Hoắc Thường Nghị, mày thật đê tiện.
Ngay lập tức Việt Bân xoay người lại định giáng một cú đấm thật mạnh lên mặt Hoắc Thường Nghị, nhưng thân thủ của một tên ma cà rồng làm sao có thể dễ dàng để bản thân mình bị thương được chứ? Hoắc Thường Nghị dễ dàng né cú đấm, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt:
- Có vấn đề gì sao?
Cú đấm không trúng Hoắc Thường Nghị, Việt Bân cũng không cố đánh hắn nữa, anh chỉ nở nụ cười lạnh lẽo:
- Vốn dĩ tao định sẽ buông bỏ, để Tịnh Tịnh ở bên mày. Nhưng này hết lần này tới lần khác làm tổn thương cô ấy, mày không xứng đáng…
- Nói cho cậu biết, trên thế giới này, kẻ mạnh mới có thể tồn tại được. Có giỏi thì lại đây cướp Tịnh Tịnh về này, tôi rất hoan nghênh.
Một tên ma cà rồng sống hơn nghìn năm nay lại bị một thằng nhóc gọi là “mày”, thế nhưng Hoắc Thường Nghị không những không tức giận mà còn cười châm chọc.
Thấy thái độ dửng dưng của Hoắc Thường Nghị, Việt Bân càng thêm phẫn nộ:
- Uổng công Tịnh Tịnh yêu mày, mày không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy. Mày biết không, cô ấy luôn khao khát được tự do, nhưng mày đã giam cầm cô ấy như một con rối. Tao cảm thấy món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mày tặng cô ấy, chính là buông tha cho cô ấy đi.
Việt Bân nói xong, không chờ Hoắc Thường Nghị phản ứng lại thì đã bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời Hoắc Thường Nghị có cảm giác bàng hoàng, các dây thần kinh như đã cố hoạt động hết công suất, truy tìm lại những hành động của hắn đã khiến cô tổn thương.
Và còn nữa, Việt Bân vừa nói rằng…cô yêu Hoắc Thường Nghị hắn ư? Làm sao có thể chứ?
Phải, hắn rất khốn nạn, không những ép buộc cô mà còn khiến cho cô gặp nguy hiểm, bị Lãnh Hạo nhắm trúng. Cô hồn nhiên vô tư như vậy, nhưng tên ác ma như hắn đã đảo lộn trật tự cuộc sống của cô hoàn toàn, khiến cho cô trở thành một huyết nô hèn mọn.
Tới giờ phút này hắn mới nhận ra điều này, có phải là đã quá muộn màng rồi không?
Vì cớ gì hắn phải đau lòng vì cô, vì cớ gì mà mỗi khi thấy cô ở gần người đàn ông khác hắn lại thấy máu ghen sôi sục. Lời nói của Hoắc Tư Vận lại một lần nữa văng vẳng bên tai hắn “Anh đã thích cô ấy rồi!”
Không thể nào, hắn không thích cô, mà là yêu cô.
Hắn đã lỡ yêu huyết nô của chính mình rồi, nhưng hắn lại không có khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi, Hoắc Thường Nghị đã suy nghĩ rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn lại suy nghĩ sâu xa đến tương lai như vậy, chính hắn còn tự cười nhạo bản thân mình vì thất bại lớn này.
Nên buông tay thôi, có lẽ Ngưng Tịnh cũng rất mệt mỏi.