Chương 60: Đang chờ tôi về nhà hay sao?

(60)

Hoắc Thường Nghị không có nghe máy, Ngưng Tịnh chần chừ một chút rồi ấn gọi lại thêm lần nữa. Chính cô cũng không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa, chỉ biết là hắn đã hứa với cô sẽ về sớm, và cô tin hắn. Thế nhưng cuộc gọi này khiến cô bất an không yên, vào lúc cô định tắt máy thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Ngưng Tịnh mừng rỡ vô cùng, tảng đá trong lòng như đã được trút xuống:

- Hoắc tiên sinh, anh sắp về chưa ạ? Em vẫn đang chờ anh…

- Đêm nay có lẽ Thường Nghị không về với cô đâu, Ngưng Tịnh à.

Nào ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phụ nữ, giọng nói này đương nhiên Ngưng Tịnh nhận ra. Là Kim Tuyết Vũ.

Sắc mặt cô tái lại, nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào. Hoắc Thường Nghị thật sự đang ở cùng với Kim Tuyết Vũ thật sao? Cô cố chấp không muốn tin vào sự thật này, thế nhưng trái tim cô đã sớm đau âm ỉ. Dù biết rõ người đàn ông như Hoắc Thường Nghị có nhiều phụ nữ là lẽ đương nhiên, nhưng cô không sao ngăn được bản thân ngừng đau lòng, ngừng suy nghĩ, ngừng tủi thân được.

Nghĩ tới đây, Ngưng Tịnh lập tức tắt điện thoại đi. Chuyện của Hoắc Thường Nghị và Kim Tuyết Vũ cô không muốn nghe dù chỉ một chút, trái tim cô sẽ tan nát mất.

Cô nhìn bánh kem trên bàn đang chuẩn bị tan chảy dần, tự nở nụ cười nhạt chế giễu bản thân. Hoắc Thường Nghị đối xử tốt với cô quá khiến cho cô sinh ra ảo giác rồi, nhưng hắn vốn dĩ chỉ coi cô là huyết nô mà thôi.

Cảm thấy bên môi mình mặn chát, hóa ra là nước mắt cô đã chảy xuống. Cô tự cầm thìa lên ăn bánh kem một mình, trong lòng vô cùng tủi thân.

Ăn được một nửa chiếc bánh kem, Ngưng Tịnh không sao ăn nổi nữa, cô dọn dẹp sơ qua rồi tự ôm mình ngồi ở sofa. Đã muộn lắm rồi chắc Hoắc Thường Nghị không về nữa đâu, cô ngủ ở đây luôn cũng được.

Ngưng Tịnh đặt tay lên bụng cảm nhận, cô có thể cảm nhận được sự hình thành của đứa con trong bụng mình. Không biết khi sinh ra nó sẽ là người hay là ma cà rồng giống bố nó nhỉ? Chỉ nghĩ tới đây thôi Ngưng Tịnh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi, mặc dù cô biết rõ có thể đứa bé này sẽ tiếp tục nối tiếp chuỗi bi kịch của bản thân mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá cô cũng phải bảo vệ con.

Ngưng Tịnh mơ màng đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô mơ thấy gia đình ba người hạnh phúc cùng với Hoắc Thường Nghị. Hắn ta dịu dàng đặt tay lên má cô, xoa xoa đầy cưng chiều. Nhưng sao cô lại có cảm giác nó chân thật quá…?

Ngưng Tịnh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai của Hoắc Thường Nghị. Hắn khẽ vuốt ve trán cô, giúp cô lau mồ hôi. Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai cô:

- Sao em lại ngủ ở đây, đang chờ tôi về nhà hay sao?

Ngưng Tịnh đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, hơi thở đầy nam tính quanh quẩn bên cô đã đủ chân thật rồi. Cô liền ngồi dậy dang tay ôm lấy hắn thật chặt, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy vì lo sợ buông tay ra hắn sẽ lại đi mất.

Hoắc Thường Nghị có chút chấn động khi thấy cô chủ động ôm mình như vậy, trái tim lạnh lẽo của hắn như được một sợi tơ dịu dàng quấn lấy, ngọt ngào mà quyến luyến. Hắn cũng ôm lấy cô, thế nhưng một giây sau ánh mắt đã trở nên vô cùng phức tạp.

- Xin lỗi em vì đã về trễ, bây giờ tôi sẽ dẫn em đi ăn sinh nhật bù nha, được không?

Ngưng Tịnh vô cùng bất ngờ khi Hoắc Thường Nghị biết hôm nay là sinh nhật mình, trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Cô liền gật đầu rồi ngồi thẳng dậy chải chuốt lại bản thân. Cũng may khi nãy cô chưa thay đồ ngủ nên bây giờ chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể ra ngoài được rồi.

Trong lúc Ngưng Tịnh sửa soạn lại bản thân, Hoắc Thường Nghị ngắm cô chằm chằm không rời mắt. Nhưng ánh mắt của hắn có chút lạ lùng, cô đương nhiên không nhận ra điều khác thường này.



P/s: Sorry mọi người nha, hôm nay trễ quá mình mới viết chương mới nên mới viết được có 800 chữ. Chắc mai app lại duyệt muộn đấy ạ, nhưng mọi người cứ tích cực like và cmt chap nha huhu, để mình có động lực bão chap và end truyện nè. Có một số tình tiết không quan trọng lắm nên mình đi hơi nhanh, mong mọi người thông cảm nha. Chứ cứ như bộ “Ông xã vô tâm: Phu nhân còn muốn chạy?” kia, mình viết nhiều chương quá lại bị nói là dài dòng các thứ, mệt mỏi lắm ý. Nhiều bạn kiểu không thích đọc dài dòng nên ok thôi, mình sẽ chỉ tập trung vào những tình tiết chính thôi nhá. Chê nữa thì mình cũng chịu.

Mai mình không viết truyện “Ông xã tuyệt tình” nữa nha, ráng viết truyện này trước rồi tháng sau tính tiếp truyện kia. Mình có bão nhiều chương hay không là do tương tác của mọi người đó, dạo này mình hơi lười luôn. Thứ nhất là do app duyệt rất chậm, có truyện mấy ngày còn chưa duyệt xong. Thứ hai là thấy truyện tương tác ngày càng giảm nên mình cũng hơi nản á, không có động lực viết truyện luôn. Nếu mai không viết được hết thì sang tháng sau tiếp tục nha mọi người, iuu nè ^^