(59)
Ra khỏi phòng họp, Hoắc Thường Nghị bước ra đã nhìn thấy khuôn mặt hớt hải của thư kí, hắn liền nhíu mày:
- Có chuyện gì?
Cô thư kí lập tức báo cáo lại mọi chuyện:
- Hoắc tổng, Kim tiểu thư tới ạ. Chúng tôi đã cố hết sức để ngăn cô ấy rồi nhưng không được…
Khuôn mặt điển trai của Hoắc Thường Nghị trở nên sa sầm, có một người phụ nữ thôi mà cũng không ngăn được. Vô dụng.
Hắn nhanh chóng sải bước về phía phòng làm việc, thư kí thấy khuôn mặt của hắn không vui nên cũng không dám nhiều lời giải thích.
Lần này Kim Tuyết Vũ tới còn mang theo một tin tức động trời khiến cho đoàn thư kí không ai dám ngăn cản cô ta lại, đó là chuyện cô ta mang thai.
Hoắc Thường Nghị bước vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy Kim Tuyết Vũ đang ngồi chờ mình, cô ta vui vẻ đứng dậy chạy tới ôm lấy hắn:
- Thường Nghị, cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi.
Từ đêm hôm đó Hoắc Thường Nghị đá Kim Tuyết Vũ đi và đã không còn liên lạc với cô ta nữa, tới ngày hôm nay cô ta mới tới đây tìm hắn. Không những thế, cô ta còn có tin vui muốn báo cho hắn.
Hoắc Thường Nghị nhíu mày, lạnh lùng đẩy Kim Tuyết Vũ ra. Đáy mắt hắn lúc này chỉ còn tia chán ghét:
- Cô tới đây làm gì?
Thờ ơ hỏi Kim Tuyết Vũ một câu đó, đầu óc Hoắc Thường Nghị chỉ nghĩ tới việc tối nay nên tặng món quà gì đặc biệt nhất cho Ngưng Tịnh đây? Ngưng Tịnh chưa bao giờ nói với hắn cô cần gì, cô không giống mấy người phụ nữ khác nên hắn cũng có chút căng thẳng trong việc chọn quà cho cô.
Bàn tay mềm mại của Kim Tuyết Vũ đặt lên l*иg ngực tráng kiện của hắn khiến cho đầu óc hắn trở về thực tại, cô ta nở nụ cười ngọt ngào, vẽ vẽ mấy vòng tròn lên l*иg ngực của hắn:
- Thường Nghị, em tới đây là còn có một chuyện muốn nói cho anh biết. Em có thai rồi, là cốt nhục của anh đó.
Đáy mắt Hoắc Thường Nghị lóe lên một tia chấn động, nhưng cũng rất nhanh chóng hắn che giấu tâm tư của mình, nhàn nhạt hỏi lại:
- Cô biết mình đang nói gì không?
Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Kim Tuyết Vũ, phụ nữ mà hắn đã đá hắn sẽ không bao giờ “nhặt lại”. Bây giờ mang cái thai tới cũng không thể cứu vãn được gì, huống hồ chưa chắc cái thai này đã là của hắn. Ai mà biết thời gian này cô ta ở cùng với người đàn ông nào chứ?
Kim Tuyết Vũ liền tỏ ra đáng thương, ôm hắn chặt hơn:
- Nó là con anh thật mà, xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em có được không?
- Nếu thế thì phá đi!
Giọng nói của Hoắc Thường Nghị càng trở nên lạnh lẽo hơn, đáy mắt hắn chỉ còn một màu âm u. Trong mắt hắn không có người phụ nữ nào xứng đáng mang thai con của hắn, ngay cả khi lỡ có rồi cũng phải phá bỏ.
Kim Tuyết Vũ dường như cũng đã lường trước được câu trả lời của Hoắc Thường Nghị, nhưng hôm nay sao cô ta có thể tới mà không chuẩn bị gì chứ?
Kim Tuyết Vũ nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay mềm mại như rắn lại tiến xuống phía dưới, bắt lấy vật kiêu ngạo nhất của người đàn ông.
- Thường Nghị, em thật sự yêu anh, em có thể vì anh mà làm tất cả. Ngưng Tịnh kia không hề xứng với anh, trong lòng cô ta chỉ có mình Việt thiếu gia mà thôi. Anh hà tất gì mà phải cố giữ cô ta bên mình chứ?
Câu nói của Kim Tuyết Vũ như càng thêm dầu vào lửa, toàn thân Hoắc Thường Nghị tỏa ra sát khí đằng đằng. Hắn lập tức bắt lấy cằm của Kim Tuyết Vũ, bóp mạnh:
- Vì tôi mà làm tất cả?
Kim Tuyết Vũ biết câu nói của mình đã kích động đến Hoắc Thường Nghị, nhưng người đàn ông này cô ta không thể dứt được. Kim Tuyết Vũ biết rõ hậu quả khi chọc giận Hoắc Thường Nghị là thế nào, thậm chí mạng sống cũng không còn.
- Đúng vậy, em sẽ làm tất cả vì anh. Thường Nghị, em yêu anh!
…
Buổi chiều, Ngưng Tịnh vô cùng phấn khởi tới siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị cho sinh nhật của mình. Sinh nhật năm nay không chỉ có cô mà còn có cả người đàn ông mà cô yêu thương. Dù thời gian bên hắn có ngắn ngủi đến mấy thì cô cũng cố tranh thủ thời gian từng chút một.
Ngưng Tịnh tâm tình rất tốt, cô còn tự mình làm bánh kem. Lau mồ hôi đi, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng rồi cảm nhận:
- Con à, con yên tâm nhé. Dù thế nào mẹ cũng bảo vệ con.
Ngưng Tịnh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định riêng cho mình. Cô sẽ rời khỏi hắn, sẽ tự mình nuôi con. Rất nhanh thôi cô sẽ khiến cho hắn chán ghét mình, lúc đó hắn sẽ tự động buông tay cô.
Mặc dù rời khỏi Hoắc Thường Nghị cô sẽ rất đau đớn, nhưng hắn nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này. Nó không hề có tội, cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Nghĩ tới đây Ngưng Tịnh lại thấy lòng mình chua xót, cô cảm giác như đêm nay là lần cuối cùng cô được ở bên hắn vậy. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ được giải thoát.
Đồng hồ chỉ 7 giờ tối thì Ngưng Tịnh cũng đã chuẩn bị xong một bàn tiệc sinh nhật cho bản thân mình. Cô vui vẻ ngồi xuống ghế, giờ thì chỉ cần chờ hắn về mà thôi.
Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, chẳng phải hắn đã hứa với cô sẽ về sớm rồi sao? Cô có nên gọi điện hỏi hắn không nhỉ?
Chần chừ một lúc, cuối cùng Ngưng Tịnh cũng cầm điện thoại lên gọi điện cho Hoắc Thường Nghị, nhưng mãi đầu dây bên kia chẳng có ai nhấc máy.