Chương 6: Mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này

Giọng nói trầm thấp sắc lạnh của người đàn ông như từ địa ngục vang lên, khiến cho cả Ngưng Tịnh và Vân tiên sinh này đều hoảng sợ. Lúc này cô không còn nghĩ được gì nhiều, hoảng loạn đẩy Vân tiên sinh ra và chạy đến nấp đằng sau lưng Hoắc Thường Nghị, bàn tay nhỏ hơi níu lấy áo vest hắn, như muốn cầu xin hắn hãy giúp mình.

Có trời mới biết khi Hoắc Thường Nghị đột nhiên xuất hiện ở đây, cô đã mừng cỡ nào. Người đàn ông này tuy mang lại cho cô cảm giác sợ hãi, lạnh thấu xương. Nhưng không phủ nhận rằng, lúc gặp nguy hiểm thì hắn đột nhiên mang lại cảm giác an toàn cho cô. Cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có.

Sắc mặt vị Vân tiên sinh trắng bệch, toát lên vẻ sợ hãi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Hoắc Thường Nghị, như thần chết đến gọi tên, ông ta sợ hãi vội vã cúi đầu:

- Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không biết cô gái này là người của ngài. Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi đáng chết...

Hoắc Thường Nghị thản nhiên kéo tay Ngưng Tịnh lại, tiện tay vòng qua eo nhỏ mềm mại của cô. Hướng ánh mắt về phía Vân tiên sinh, đáy mắt vẫn không gợn sóng. Cái miệng vàng ngọc nho nhã nhả ra một từ, nhưng lạnh như địa ngục hồng trần:

- Cút!

- Vâng vâng, tôi cút ngay ạ...

Vân tiên sinh vội vã bỏ đi, chạy thục mạng. Ông ta còn không dám quay đầu lại nhìn Ngưng Tịnh lấy một lần. Tuy cô rất đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần, song thế lực đằng sau cô không phải là người mà ông ta có thể dây vào. Hoắc Thường Nghị là con người thế nào cơ chứ?

Ngoài từ "tàn nhẫn" ra thật không còn từ nào để miêu tả hắn nữa rồi. Trước khi Vân tiên sinh ngửi thấy mùi chết chóc vây quanh mình, tốt hơn hết là ông ta nên bỏ chạy ngay lúc này.

Sau khi Vân tiên sinh đi, Ngưng Tịnh mới hoàn hồn lại. Lúc này cô mới biết là mình đang rơi vào vòng tay lạnh lẽo của người đàn ông "đến từ địa ngục", cô vội vã rời khỏi, miệng vẫn không quên nói lời cảm ơn:



- Cảm tạ Hoắc tiên sinh đã giúp đỡ.

Hoắc Thường Nghị nhìn cô chăm chút nhưng không nói gì, nơi khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười. Hắn đột ngột dồn cô vào chân tường, chống hai tay mình lên mà bao vây cô lại. Mùi hương nam tính trên người hắn chứa đựng sự chết chóc, lập tức bao quanh khoang mũi cô. Trái tim cô hoảng loạn đập nhanh vô cùng.

- Hoắc...tiên sinh...?

- Không phải là tôi giúp em, chẳng phải...

Hắn giơ ngón tay lên cuộn cuộn vào mái tóc đen mềm mại của cô, tiến lại gần tai cô, nhè nhẹ phả hương thơm. Giọng nói khàn khàn trầm thấp này khiến cho cô không tài nào kiểm soát nổi trái tim mình:

- Chẳng phải trong đầu em đang nghĩ tới việc mượn tên của tôi hay sao?

Hoắc Thường Nghị nói như đây là một điều hết sức hiển nhiên, dường như hắn có thể nhìn thấu từng suy nghĩ trong trí óc cô. Ngưng Tịnh sửng sốt, nhất thời ngẩng mặt lên nhìn hắn, lại vô tình bắt gặp ánh mắt thâm thúy đó. Ánh mắt đó dường như một cái hố sâu không đáy, khiến cho người ta không tài nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Tim cô lại vô thức đập nhanh hơn nữa, sao hắn...có thể đoán được cô đang nghĩ gì cơ chứ?

- Hoắc...Hoắc tiên sinh, tôi...không có...

Cô lắp bắp, quay đầu đi vội vàng muốn phủ nhận. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này hơi ửng hồng, càng khiến cho Hoắc Thường Nghị có hứng thú với cô. Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kiều diễm, rồi ép cô phải nhìn vào mắt mình. Bên môi khẽ nở nụ cười cười cợt:

- Không có? Vị tiểu thư này, cách dụ dỗ đàn ông của cô thật chẳng có gì mới mẻ.



Nhè nhẹ miết từng đường xinh đẹp trên da thịt mịn màng của cô, mùi hương của thiếu nữ mới lớn thoang thoảng xung quanh hắn, hắn hơi hít một hơi thật sâu mà hưởng thụ. Hành động này của hắn khiến cô run run, vội vàng muốn đẩy hắn ra.

- Hoắc tiên sinh, tôi ...tôi có việc phải đi bây giờ...

Nhưng Hoắc Thường Nghị đã kịp giữ tay cô lại, bàn tay kia vẫn còn đang mải mê nghịch những lọn tóc mềm mại của cô. Khuôn mặt điển trai đột nhiên tiến lại gần khuôn mặt cô thêm chút nữa, hắn tà mị cất tiếng:

- Cô cũng biết cảm ơn tôi? Vậy tôi mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này.

Ngưng Tịnh hoảng loạn vô cùng khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Hoắc Thường Nghị, cô xấu hổ vội vã đẩy Hoắc Thường Nghị ra, chạy thục mạng về phía cửa lớn của bữa tiệc. Cô cũng không hiểu vì sao hắn lại nói những lời ám muội như vậy, khiến cho trí óc cô hỗn loạn.

Trước giờ, cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như này. Sống đến năm 20 tuổi, lần đầu tiên cô gặp phải người đàn ông kì lạ như Hoắc Thường Nghị này.

Hắn...mang lại cho cô một cảm giác áp lực đến nghẹt thở, nhưng cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Hoắc Thường Nghị nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô rời khỏi, mùi hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể cô dường như vẫn còn thoang thoảng, lưu lại trong không khí. Từng tấc da thịt mềm mại của cô khiến hắn nhớ mãi không quên, thật khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt cơ thể của cô cho bằng được.

Với lại...mùi máu trên người cô rất thơm. Dòng máu này, đích thực là dòng máu mà loài ma cà rồng thích nhất rồi.

Hắn càng quyết tâm phải có được cô...