Chương 58: "Món quà lớn"

(58)

Đêm đó tâm tình của Hoắc Thường Nghị có vẻ tốt nên hắn tạm buông tha cho cô, suốt đêm chỉ ôm chặt cô ngủ. Cô tham lam cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn từng chút một, sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa.

Ngưng Tịnh biết rõ giờ phút này bản thân lại yêu hắn thêm một chút nữa rồi.



Màn đêm dịu dàng trôi qua, Hoắc Thường Nghị đi làm từ sáng, hắn không quên dặn dò cô ăn uống cẩn thận. Và cô tuyệt đối không được ra ngoài như hôm qua nữa.

Ngưng Tịnh gật đầu hứa với Hoắc Thường Nghị, thế nhưng chờ tới khi hắn rời khỏi thì cô lại sửa soạn để tới bệnh viện khám. Giúp việc có hỏi là cô đi đâu, cô đành nói dối là chị Hạ hẹn gặp có việc.

Bệnh viện…

Trải qua đủ các quy trình khám thai, cuối cùng cũng có kết quả. Ngưng Tịnh run run cầm trong tay tờ kết quả khám thai, trong lòng cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Sắc mặt cô tái nhợt, tờ giấy khám thai cuối cùng cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cô đã có thai được 6 tuần rồi, không thể nào.

Ngưng Tịnh không biết tiếp theo nên làm gì nữa, cô đứng bất động hít thở khó nhọc. Đột nhiên có một người đàn ông cúi đầu xuống nhặt giúp cô tờ giấy khám thai lên:

- Của cô làm rơi này!

Ngưng Tịnh nhận lấy tờ giấy định cảm ơn, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn trừng đầy kinh hãi. Người đàn ông đứng trước mặt cô không ai khác chính là tên ma cà rồng đã định biến cô thành huyết nô của mình, Lãnh Hạo.

Nụ cười trên môi Lãnh Hạo rất tươi, hắn đột ngột áp sát thân hình cao lớn lại gần cô, ghé vào tai cô thì thầm:

- Tiểu Tịnh Tịnh mạng lớn thật, trúng đạn của tôi còn có thể sống được.

Ngưng Tịnh vô thức rùng mình, cô nắm chặt tờ giấy khám thai trong tay, lùi lại về phía sau. Lãnh Hạo thấy biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì lại càng thích thú hơn. Khóe môi hắn giật giật:

- Cô còn nhớ năm 7 tuổi đã từng bị ma cà rồng cắn không? Người đó chính là Hoắc Thường Nghị đó, hắn bị thương chính là do tôi thua tôi, đúng là phế vật mà. Ha ha, đến cả hắn còn thua trong tay tôi, cô nghĩ mình có thể trốn mãi được sao? Hửm?

Câu nói bất chợt của Lãnh Hạo đã khơi gợi một loạt kí ức trong Ngưng Tịnh, cô càng thêm bàng hoàng sửng sốt. Năm 7 tuổi, vào đêm mẹ bỏ hai bố con cô mà rời đi, cô đã gặp một chú kì lạ. Chú ấy bị thương, sau đó còn cắn cô.

Chú đó…sao có thể là Hoắc Thường Nghị được chứ?

Thế nhưng hiện giờ điều mà Ngưng Tịnh lo ngại hơn chính là Lãnh Hạo. Ngay cả Hoắc Thường Nghị cũng bị Lãnh Hạo đánh trọng thương, cô chắc chắn không phải đối thủ của hắn rồi.

- Anh muốn làm gì? Dù anh có định làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để anh gây tổn hại cho Hoắc Thường Nghị một lần nữa đâu.

Nghĩ tới đêm của năm 7 tuổi đó, có lẽ Hoắc Thường Nghị đã rất đau đớn. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải bảo vệ hắn, bởi vì cô yêu hắn.

Lãnh Hạo nghe câu nói của cô thì bật cười khanh khách, hắn ta tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười:

- Chậc, Tiểu Tịnh Tịnh à, tình yêu của cô đối với Hoắc Thường Nghị thật cảm động quá đi. Nhưng mà dù cô có trở thành huyết nô của hắn, tôi cũng sẽ cướp cô về. Chờ ngày cô tới cầu xin tôi!

Lãnh Hạo cười nhàn nhạt, cất câu nói đầy châm biếm. Nói xong hắn vỗ vỗ vai cô và quay người lại tiến về phía hành lang vắng người. Ngay sau đó hắn đã biến mất theo làn khói.

Ngưng Tịnh nắm chặt tờ giấy khám thai trong tay, cô suýt chút nữa sụp đổ ngã bệt xuống sàn. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an không yên, cô thật sự rất lo lắng cho Hoắc Thường Nghị.

Nghĩ tới đây cô liền tìm điện thoại trong túi xách và gọi điện cho hắn, rất nhanh chóng hắn đã nghe máy:

- Tịnh Tịnh?

Giờ này Hoắc Thường Nghị đang họp, nhưng khi thấy cuộc gọi tới là của Ngưng Tịnh, tâm tình của hắn tốt lên hẳn. Hắn lập tức cho dừng cuộc họp giữa chừng và nghe điện thoại của cô trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhưng cũng chẳng ai dám hé một câu nào.

Nghe thấy giọng nói trầm ổn của Hoắc Thường Nghị, Ngưng Tịnh yên tâm rồi. Cô khẽ cắn môi, sau đó mới nhỏ giọng nói:

- Không có gì, chỉ là em nhớ anh mà thôi.

Gác lại chuyện của Lãnh Hạo đi, nhưng vẫn còn chuyện cô mang thai. Cô chần chừ không biết có nên nói chuyện này với hắn hay không, nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn là không nói ra.

Hôm nay còn là một ngày đặc biệt hơn nữa, là ngày sinh nhật của cô. Tờ giấy khám thai này quả là “món quà” lớn mà ông trời giành cho cô mà Đứa bé vừa khiến cho cô hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho cô lo sợ.

Hoắc Thường Nghị cảm thấy hôm nay Ngưng Tịnh có chút là lạ, hắn quan tâm hỏi:

- Em sao vậy, không khỏe ở đâu sao?

- Em rất khỏe mà, chỉ là em nhớ anh thôi. Tối nay về nhà sớm có được không anh?

Hiếm khi nghe thấy những lời nói ngọt ngào này từ cô, trong lòng Hoắc Thường Nghị như có một sợi tơ dịu dàng quấn lấy trái tim, cảm giác này rung động mãnh liệt. Hắn không chút chần chừ gì mà gật đầu:

- Ừm, nghe theo em!

Đương nhiên hắn cũng không quên hôm nay chính là sinh nhật cô, hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho cô món quà đặc biệt nhất.