(57)
Một lát sau Ngưng Tịnh mới ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt không còn sức sống. Chiều nay cô chỉ ăn một ít đồ ăn mà Hoắc Thường Nghị chuẩn bị, bây giờ cũng nôn hết ra, bụng cô hiện giờ vô cùng cồn cào khó chịu.
Việt Bân lo lắng nhìn cô, thấy sắc mặt của cô xanh xao như vậy, trái tim anh lại xót xa:
- Tịnh Tịnh, cùng anh đến bệnh viện khám được không?
Câu nói của Việt Bân khiến cho Ngưng Tịnh vô cùng hoang mang, cô cũng biết anh là đang lo lắng cái gì, bản thân cô cũng rất sợ suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật.
Cô lắc lắc đầu nằng nặc từ chối:
- Em không đi khám đâu, em…em muốn về nhà.
Việt Bân bất lực khi nhìn thấy cô sợ hãi như vậy, anh liền ôm cô an ủi. Cô lúc này không cố đẩy anh ra nữa, cuối cùng cũng không kiềm được sự tủi thân mà rơi nước mắt.
Nếu như cô thật sự có thai thì đứa bé này sẽ phải thế nào đây? Cô thật sự rất sợ, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cô càng sợ hơn là Hoắc Thường Nghị sẽ biết chuyện này, sẽ ép cô đi phá thai. Dẫu sao đứa bé cũng không có tội, nó là cốt nhục của cô và hắn, cô làm sao có thể nhẫn tâm được chứ?
Cô lúc này chỉ mong rằng mình không mang thai, thế nhưng cô lại không dám đi khám để làm rõ sự việc.
Nhìn Ngưng Tịnh khóc nức nở, Việt Bân không biết nên làm gì khác ngoài an ủi vỗ về cô. Anh tự trách bản thân mình đã bận rộn quá mức không quan tâm cô được, không chăm sóc tốt cho cô để rồi cô rơi vào tay Hoắc Thường Nghị. Nếu có thể, chuỗi bi kịch này anh nguyện thay cô gánh chịu, chỉ cần ông trời chịu trả lại cô của trước kia cho anh thì bảo anh làm gì anh cũng chịu.
Việt Bân giúp cô lau nước mắt, dịu dàng nói:
- Không đi khám thì thôi, anh đưa em về nhà nhé.
Ngưng Tịnh yếu ớt gật đầu để cho Việt Bân dẫn mình đi. Ngồi trong ô tô nhưng cô cứ nghĩ vu vơ tới chuyện nếu như mình thật sự mang thai thì sẽ sao đây? Những lần cô cùng với Hoắc Thường Nghị ân ái quá nhiều, mỗi lần quan hệ hắn đều không thích sử dụng biện pháp tránh thai. Còn cô thì cũng có uống thuốc tránh thai, thế nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Việt Bân hiểu cô đang lo lắng gì, anh trấn an cô:
- Đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó.
- Ừm.
Ngưng Tịnh gật đầu, cô lúc này cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân mình mà thôi. Cô quyết định ngày mai sẽ tự mình đi khám thử xem rồi tính tiếp, dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa.
Chuyện này chắc chắn cô sẽ giấu Hoắc Thường Nghị.
Xe ô tô dừng lại tại biệt thự riêng của Hoắc Thường Nghị, Ngưng Tịnh tạm biệt Việt Bân rồi rời khỏi xe. Việt Bân mỉm cười trấn an cô, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần, trong lòng anh càng thêm xót xa.
“Tịnh Tịnh của anh, em vốn là của anh cơ mà…”
Từ khi nào cô quen biết với Hoắc Thường Nghị chứ? Tại sao cô tìm tới Hoắc Thường Nghị chứ không phải tìm tới anh, anh cũng có thể giúp đỡ cho cô mà.
Việt Bân biết hiện giờ hối hận cũng đã muộn, anh chỉ biết chua xót nhìn cô ở bên người đàn ông khác.
Xe ô tô của Việt Bân rời đi, ánh mắt Hoắc Thường Nghị càng thêm lạnh lẽo. Hắn vì nhớ Ngưng Tịnh nên mau chóng trở về nhà để được gặp cô, nhưng thật không ngờ lại bắt gặp cô bước ra từ xe của Việt Bân.
Đáng chết, cô càng ngày càng to gan rồi đó!
Ngưng Tịnh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Hoắc Thường Nghị tựa người trước cửa chờ cô, cô được một phen giật mình. Tại sao cảm giác này lại giống như bị chồng bắt quả tang thế nhỉ?
Hoắc Thường Nghị nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt sa sầm nhìn cô:
- Đi cùng với ai về?
Ngưng Tịnh nhìn khuôn mặt tức giận của Hoắc Thường Nghị, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hắn là đang ghen đấy ư?
- Chỉ là gặp nhau nói chuyện bình thường thôi…
- Bình thường thật không?
Khuôn mặt Hoắc Thường Nghị đang rất chi là không vui, hắn thẳng thừng cắt ngang lời giải thích của cô. Vốn dĩ hắn vô cùng tức giận tới nỗi muốn gϊếŧ người, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô thì cơn tức giận của hắn cũng đã nguôi đi chút ít.
Ngưng Tịnh gật đầu chắc nịch:
- Thật mà, anh phải tin tôi chứ.
Chính cô cũng không nhận ra trong lời nói của mình có chút nũng nịu, cô nhìn Hoắc Thường Nghị rồi vô thức nghĩ tới việc mình có em bé. Cô cũng đã từng mong ước sẽ có một cuộc sống bình dị hạnh phúc cùng hắn, bởi vì cô yêu hắn, mang thai con của hắn cô rất hạnh phúc.
Thế nhưng dù có nghĩ thế nào thì cô cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng, rồi hắn cũng sẽ đá cô như đá Kim Tuyết Vũ mà thôi. Người đàn ông xuất sắc như hắn cô làm sao xứng chứ?
Hoắc Thường Nghị thấy cô làm nũng thì cơn giận cũng đã nguôi đi hoàn toàn, hắn liền vươn tay ôm chặt cô vào lòng:
- Chuyện này không có lần sau! Nghe chưa?
- Ừm, hứa.