(56)
Một lát sau, Hoắc Thường Nghị đã gọi cho Ngự Trầm Quân tới đón Trầm Uyển về nhà. Ngưng Tịnh đứng ở trên tầng cao nhìn xuống, cô có thể cảm nhận được Trầm Uyển đang rất miễn cưỡng. Cô khẽ thở dài, tại sao trước giờ phụ nữ luôn là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất? Thật không công bằng.
Ngưng Tịnh nhìn theo bóng dáng Trầm Uyển cùng với Ngự Trầm Quân xa dần, thầm cầu mong rằng Trầm Uyển sẽ được hạnh phúc, đừng giống như cô, lỡ yêu chủ nhân của mình. Mặc dù cô biết rõ huyết nô và chủ nhân sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình ngừng rung động. Mỗi cử chỉ dịu dàng của Hoắc Thường Nghị đều khiến cho trái tim cô trở nên mềm nhũn.
Đang suy nghĩ vu vơ, không biết từ khi nào Hoắc Thường Nghị đã đứng ngay đằng sau cô, hắn vòng tay qua ôm eo cô.
Ngưng Tịnh chỉ hơi giật mình một chút rồi cô cũng đứng yên để mặc cho Hoắc Thường Nghị ôm mình. Hoắc Thường Nghị hiển nhiên có thể đọc được suy nghĩ của cô:
- Đừng có lo cho bé đó nữa, Ngự Trầm Quân tự biết có chừng mực.
- Ừm…
Ngưng Tịnh gật gật đầu, đột ngột cô bị Hoắc Thường Nghị xoay người lại, hắn nở nụ cười tà mị nhìn cô đầy ái muội:
- Đêm qua vẫn chưa đủ, cho nên bây giờ em phải bù đắp lại cho tôi.
…
Phải tới chiều Ngưng Tịnh mới có thể rời khỏi giường được, Hoắc Thường Nghị đã tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cô. Thế nhưng hắn đã tới công ty rồi, căn biệt thự lớn bây giờ chỉ còn mình Ngưng Tịnh. Lòng cô trống trải, cảm giác cô đơn đến tột cùng.
Ngưng Tịnh cầm điện thoại lên, đột nhiên cô thấy cuộc gọi nhỡ từ Việt Bân. Nhưng cô đã thay điện thoại mới rồi, anh ấy làm sao biết số điện thoại mới của cô cơ chứ?
Có thể là do Việt Bân đi hỏi chị Hạ cũng nên…
Ngưng Tịnh cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc cô cuối cùng cũng gọi điện lại cho Việt Bân. Cũng một thời gian không gặp anh rồi, không biết hiện giờ anh có khoẻ không? Nhưng mà bên cạnh anh không phải luôn có Vương Mẫn sao, anh làm sao có thể nhớ tới một người như cô chứ?
Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã trả lời:
- Tịnh Tịnh, em cuối cùng cũng gọi lại cho anh rồi.
Truyền qua điện thoại là giọng nói đầy mệt mỏi của Việt Bân, dạo gần đây có nhiều án mạng liên quan đến huyết tộc xảy ra nên anh cũng không hề rảnh rỗi. Vụ án ở thành phố C coi như cũng đã tạm thời giải quyết xong, mặc dù vẫn chưa bắt được tên hung thủ ma cà rồng. Tới khi xong việc anh mới có thời gian gọi điện cho cô.
Ngưng Tịnh khẽ cười, cô yếu ớt hỏi thăm anh:
- Anh… dạo này vẫn khoẻ chứ?
- Chúng ta gặp nhau đi em, anh nghĩ có một số việc chúng ta cần phải làm rõ.
Việt Bân không trả lời câu hỏi của cô, chỉ là sao nghe câu hỏi thăm của cô, anh lại cảm thấy xa lạ tới vậy? Trái tim anh khẽ nhói đau, dường như cô đã đi quá xa, đã không còn là Ngưng Tịnh hồn nhiên ngày nào của anh rồi. Anh muốn gặp cô nói chuyện cho rõ ràng, nếu như tới lúc đó cô vẫn lựa chọn ở bên Hoắc Thường Nghị…có lẽ anh sẽ buông bỏ thật sự.
Ngưng Tịnh khẽ đảo mắt suy nghĩ, tâm tư cô rối bời. Lát sau cô mới gật đầu, giờ này Hoắc Thường Nghị cũng không có nhà:
- Ừm, anh gửi địa chỉ cho em đi.
…
Một lát sau Ngưng Tịnh đã có mặt tại nhà hàng mà Việt Bân hẹn, anh đã tới từ trước và đang ngồi chờ cô. Đứng phía xa xa, cô nhìn thấy nét mặt đầy mệt mỏi của anh, trái tim cô khẽ nhói lên. Trước kia cô coi đây là tình yêu, cô cứ nghĩ là mình yêu anh. Nhưng sau khi trở thành huyết nô cô mới nhận ra, hoá ra bản thân chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Sự lo lắng quan tâm của cô dành cho anh cũng chỉ giống như người em gái quan tâm anh trai, hoàn toàn không còn tình ý nào hết.
Ngưng Tịnh chậm chạp bước tới và ngồi xuống đối diện Việt Bân, anh lúc này mới ngước đầu lên nhìn cô. Một thời gian dài không gặp dường như cô gầy hơn rồi, sắc mặt của cô cũng không được tốt lắm:
- Tịnh Tịnh!
Việt Bân lo lắng gọi tên cô, lẽ nào Hoắc Thường Nghị không đối xử tốt với cô nên cô mới mệt mỏi như vậy? Nếu là như thế, anh nhất định sẽ bằng mọi giá đưa cô đi.
Ngưng Tịnh chỉ yếu ớt lắc đầu:
- Em không sao cả, anh đừng lo.
Việt Bân thấy cô như vậy, anh càng bất lực hơn. Anh nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi:
- Em thật sự vẫn muốn ở lại bên cạnh Hoắc Thường Nghị? Tịnh Tịnh à, em suy nghĩ kĩ chưa đấy?
Ngưng Tịnh cũng nhìn Việt Bân, cô đã từng rất đắn đo không biết có nên nói chuyện bản thân là huyết nô cho Việt Bân nghe hay không. Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ nói hết tất cả:
- Việt Bân, thật ra em đã trở thành huyết nô của Hoắc tiên sinh rồi, em không còn sự lựa chọn nào khác.
Nghe cô nói vậy, Việt Bân cũng có chút chấn động, không ngờ điều anh lo lắng bao lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Đúng lúc đó nhân viên bồi bàn mang đồ ăn lên, mùi đồ ăn thơm phức nhưng lại khiến cho Ngưng Tịnh khó chịu. Cơn buồn nôn lập tức ập tới.
Cô vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Việt Bân lo lắng cũng chạy theo cô, còn bồi bàn thì đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.