(54)
Kể từ đêm hôm đó, Kim Tuyết Vũ mất đi tất cả. Còn Ngưng Tịnh thì như cá gặp nước, bộ phim được phát sóng nhanh chóng làm nên tên tuổi của cô. Sự kiện thảm đỏ tiếp theo, cô đã đạt được vị trí ảnh hậu, xứng đôi cùng ảnh đế Lục Ngạn Thương. Tuy vậy, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết của nhau, dù các fan có gán ghép thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì
Thời gian này, Ngưng Tịnh đều ngoan ngoãn nghe lời Hoắc Thường Nghị. Ban đầu cô chỉ muốn có một bộ phim làm nên tên tuổi của mình mà thôi, nhưng vị trí ảnh hậu này quả là thu hoạch ngoài mong đợi. Kim Tuyết Vũ chắc hẳn rất hận cô.
Buổi tối sau đêm diễn ra sự kiện thảm đỏ, Hoắc Thường Nghị tâm tình rất tốt, lái xe đưa cô tới nhà hàng ăn tối. Cô không nói gì, nghe theo tất cả những gì mà hắn sắp đặt.
Hoắc Thường Nghị thấy thái độ của cô như vậy, hắn liền nhướn mày chất vấn:
- Sao thế, không thích làm ảnh hậu sao?
Ngưng Tịnh lúc này mới giật mình, cô vội vã lắc đầu giải thích:
- Thích thì đương nhiên thích rồi, chỉ là sợ Kim Tuyết Vũ sẽ ghi hận tôi thôi.
Hoắc Thường Nghị liền nở nụ cười yêu nghiệt, bàn tay to lớn giơ lên xoa đầu cô đầy khích lệ:
- Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em.
Ngưng Tịnh chỉ gật đầu không nói gì thêm, câu này, chắc hẳn khi xưa Hoắc Thường Nghị cũng từng nói với Kim Tuyết Vũ. Nhìn thấy kết cục thảm hại của Kim Tuyết Vũ, Ngưng Tịnh có thể liên tưởng được kết cục của mình sau này.
Nhưng mà cô yêu hắn, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều thứ nữa. Chỉ cần lúc này được ở bên hắn là cô đã mãn nguyện rồi. Biết rõ sau này cả hai sẽ không thể nào chung một con đường, hoặc là hắn đá cô, hoặc là cô khiến cho hắn chán ghét mình để bản thân được giải thoát.
Ánh mắt Ngưng Tịnh ngắm nhìn Hoắc Thường Nghị càng say mê, mặc dù người đàn ông mà cô yêu đang ngồi ngay trước mặt, nhưng cô vẫn cảm giác như hắn ở xa mình vạn dặm. Sợ rằng cô chưa kịp hạnh phúc thì đã phải chịu đau khổ…Ngay cả quãng thời gian ít ỏi này, cô cũng đều tranh thủ ngắm nhìn hắn cho thật kĩ.
Hoắc Thường Nghị phát giác ra cô có một tia bất thường, hắn liền cốc nhẹ lên đầu cô:
- Làm gì mà ngây ngốc vậy? Ăn đi chứ!
Ngưng Tịnh xấu hổ cười trừ, hắn đã phát hiện ra cô đang ngắm hắn rồi sao? Nhưng mà kệ đi, cô không muốn lén lút nữa.
Cô vừa cười tủm tỉm vừa nhét thức ăn vào miệng, bộ dạng đáng yêu này của cô khiến cho Hoắc Thường Nghị chỉ muốn “cắn” cô một miếng mà thôi.
Sau khi ăn no, vừa ra khỏi nhà hàng thì trời lại đổ cơn mưa. Ngồi trong chiếc siêu xe sang trọng, Ngưng Tịnh chỉ lặng yên ngắm nhìn cơn mưa qua cửa kính. Bỗng nhiên xe ô tô dừng lại, hình như ở phía trước bị tắc đường thì phải.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng còi xe ô tô càng thêm ầm ĩ hoà lẫn với tiếng chửi rủa của mấy người tham gia giao thông. Đứng giữa lòng đường có một cô gái đang dầm mưa, dù có còi hay chửi thế nào cô gái ấy cũng không có phản ứng.
- Cô bị điên à, dù có muốn chết thì cũng đừng lôi chúng tôi đi cùng chứ?
Tiếng chửi càng ngày càng khó nghe, thế nhưng cô gái vẫn đứng yên một chỗ. Nước mưa trút xuống khuôn mặt tái nhợt của cô, Ngưng Tịnh không biết cô ấy là đang khóc hay chỉ là do nước mưa ướt nữa. Nhưng mà, nhìn cô ấy thực sự rất đau khổ.
Ánh mắt Ngưng Tịnh loé lên tia thương cảm, cô cảm giác như đang nhìn thấy mình của vài thánh trước, khi bị Hoắc Thường Nghị ép đến đường cùng.
Hoắc Thường Nghị một tay lái xe, một tay siết chặt bàn tay nhỏ của Ngưng Tịnh lại. Nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn, hắn trầm giọng hỏi:
- Đang nghĩ gì?
Cô là huyết nô của hắn, suy nghĩ của cô hắn cũng muốn kiểm soát. Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về hắn, cô không được phép đặt tâm tư vào ai khác.
Ngưng Tịnh khẽ cười, sau đó nhỏ giọng nói:
- Hoắc tiên sinh, cô gái ấy thật đáng thương!
Đột nhiên cô gọi hắn một cách xa lạ như vậy, tâm tư hắn cũng có chút hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức che đậy lại cảm xúc của mình, thờ ơ nhìn sang cô gái đang đứng dưới cơn mưa một lần nữa:
- Em muốn giúp cô ta?
Hoắc Thường Nghị chỉ hỏi cho nó có lệ thôi, nếu như Ngưng Tịnh không nói thì hắn cũng sẽ đưa cô gái ấy lên xe. Vừa nhìn thôi Hoắc Thường Nghị đã nhận ra, cô ấy chính là con gái nuôi của bạn thân mình, Ngự Trầm Uyển. Mặc dù là mối quan hệ cha con nuôi, nhưng giữa hai người họ cũng rất mờ ám.
- Ừm.
Ngưng Tịnh khẽ gật đầu, Hoắc Thường Nghị liền nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay nhỏ của cô ra, ghé vào tai cô thì thầm:
- Vậy em tự lo liệu đi.
Giọng nói của Hoắc Thường Nghị khàn dục đầy mê hoặc, ám chỉ đây rõ ràng cũng chỉ là cuộc giao dịch nhỏ giữa cô và hắn mà thôi. Mấy ngày nay không đêm nào hắn buông tha cho cô, cô đều ngoan ngoãn phục tùng hắn. Đêm nay cũng không được phép ngoại lệ.
Hoắc Thường Nghị đưa ô cho Ngưng Tịnh, cô liền bước ra chỗ của Trầm Uyển, khuyên nhủ cô ấy vài câu. Nhưng Trầm Uyển im lặng không nói gì cả, cô cứ như người vô hồn, để mặc cho Ngưng Tịnh đưa đi mà thôi.
…