Chương 52: Bỏ chạy

(52)

Hoắc Thường Nghị khó chịu khẽ đẩy Kim Tuyết Vũ ra, chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên không có hứng thú với cô gái nào khác ngoài Ngưng Tịnh. Hắn cũng có đi tìm phụ nữ để giải khuây, kết quả là hình ảnh của Ngưng Tịnh cứ ngự trị trong trí óc hắn, khiến cho hắn lập tức trở về nhà mà muốn cô.

Kim Tuyết Vũ cũng không ngoại lệ, ánh mắt Hoắc Thường Nghị lúc này không còn gì ngoài chán ghét. Thế nhưng Kim Tuyết Vũ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt ngày hôm nay cơ chứ? Cô ta liền kéo khoá váy xuống, lập tức cơ thể trắng ngọc ngà hiện lên trước mắt Hoắc Thường Nghị.

Hoắc Thường Nghị không có biểu cảm gì, ngay cả khuôn mặt hắn cũng không chút cảm xúc. Trước kia Kim Tuyết Vũ có thể ở bên hắn lâu như vậy cũng là vì cơ thể này, nhưng giờ hình như mọi thứ đã thay đổi rồi.

Thấy Hoắc Thường Nghị vẫn đứng yên nhìn mình, Kim Tuyết Vũ từ từ quỳ xuống, bàn tay mềm mại như rắn lập tức phủ lấy vật kiêu ngạo nhất của người đàn ông, bên môi cô khẽ cong lên một nụ cười mê hoặc:

- Thường Nghị, anh còn nhớ cảm giác này không?

Hoắc Thường Nghị khẽ hít một hơi sâu, bàn tay to lớn xoa xoa đầu của Kim Tuyết Vũ. Ngay sau đó một màn nóng bỏng diễn ra ở ngay phòng khách. Cơ thể mềm mại của Kim Tuyết Vũ luôn luôn chiếm ưu thế chủ động, không thể để cho Hoắc Thường Nghị từ chối mình.

Nhiệt độ trong phòng khách càng ngày càng tăng lên, ngay cả khi ở trong nhà xuất hiện thêm một người khác cũng không ai phát hiện.

Ngưng Tịnh đứng bất động khi chứng kiến một màn trước mặt, cô cảm giác như có một tảng đá nặng nề đang đè xuống mình. Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, mãi một lát sau cô mới có phản ứng, liền xoay người bỏ chạy. Không hiểu vì sao cô lại phải bỏ chạy, cũng không hiểu vì sao trái tim cô lại đau đớn tới vậy?

Ngưng Tịnh chạy thục mạng ra khỏi biệt thự như có ma đuổi, ngoài đời đột nhiên nổi sấm sét, mưa tí tách rơi xuống. Cô mặc kệ mưa mà chạy về phía trước, cô cũng chẳng biết bản thân mình nên đi đâu về đâu nữa?

Ngay sau khi Ngưng Tịnh chạy đi thì mới phát ra tiếng động, Hoắc Thường Nghị lập tức đẩy Kim Tuyết Vũ ra, ánh mắt hắn chỉ còn sự lạnh lẽo. Hắn nheo mắt nhìn Kim Tuyết Vũ, sau đó không chút chần chừ gì mà chạy ra ngoài đuổi theo Ngưng Tịnh.

Chết tiệt, sao cô lại về đúng lúc này chứ?

Thế nhưng khi Hoắc Thường Nghị dầm mưa chạy ra ngoài đường thì đã thấy Ngưng Tịnh bước lên taxi đi mất. Hoắc Thường Nghị điên lên vò đầu, đứng dưới cơn mưa mà không có ý định vào nhà.

Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô bỏ đi, hắn lại khó chịu tới vậy? Lẽ nào chỉ là vì mối quan hệ giữa chủ nhân và huyết nô?



Ngưng Tịnh bước ra khỏi phòng tắm, cô đã được thay đồ khô rồi nên bây giờ đang cầm khăn tắm lau lau tóc. Bộ đồ thể thao này của Lục Ngạn Thương cũng không quá to, cô mặc cũng tạm được.

Khi nãy Ngưng Tịnh không biết nên đi đâu về đâu nữa, cô muốn tới tìm Việt Bân, muốn ôm anh khóc, thế nhưng giờ cô đã trở thành huyết nô rồi, không còn tư cách gì để gặp anh nữa. Còn chị Hạ thì càng không thể, chị ấy sẽ chuyện bé xé ra to mất. Cho nên Ngưng Tịnh chỉ có thể nghĩ tới một chỗ duy nhất, là nhà của Lục Ngạn Thương.

Lục Ngạn Thương có chút bất lực mang trà gừng lên cho cô, cô dầm mưa lâu như vậy nhỡ đâu bị cảm thì sao? Đúng là cô gái không biết chăm sóc cho bản thân mà.

Ngưng Tịnh nhận lấy trà gừng rồi cúi đầu cảm ơn:

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi trú lại một đêm.

Lục Ngạn Thương chỉ nhìn Ngưng Tịnh chằm chằm, sau đó cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Lục Ngạn Thương thật sự coi Ngưng Tịnh là bạn mình, thấy cô ra nông nỗi này thì anh không thể không lo lắng được.

Ngưng Tịnh từ từ ngồi xuống ghế sofa, cô khẽ nhấp một ngụm trà rồi hỏi:

- Nếu như huyết nô nhìn thấy chủ nhân của mình đang ân ái cùng cô gái khác, có phải sẽ rất đau lòng không?

Những tâm sự của Ngưng Tịnh, cô chưa bao giờ giấu giếm khi ở cùng với Lục Ngạn Thương, bởi vì anh cũng là huyết tộc, anh luôn thấu hiểu cho cô. Mỗi lần có thắc mắc gì cô đều hỏi anh, lần này cũng vậy.

Lục Ngạn Thương hơi khựng lại, ngay lập tức anh đã hình dung ra câu chuyện mà cô vừa đã trải qua, liền thở dài gật đầu:

- Theo lí thuyết thì là vậy.

- Thế thì may quá.

May vì chỉ là sự gắn kết giữa huyết nô và chủ nhân nên cô mới sinh ra cảm giác đau lòng như vậy, chứ đây không thể nào là tình yêu được.

- Nhưng mà…

Lục Ngạn Thương đột nhiên nói tiếp, nói được hai từ thì lại ngập ngừng nhìn Ngưng Tịnh. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng mà cái gì cơ chứ, làm ơn đừng nói thêm gì nữa, cô rất sợ.

- Cô đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, cô yêu hắn, thật sự yêu hắn.

Câu khẳng định chắc nịch của Lục Ngạn Thương như sấm sét qua tai Ngưng Tịnh, cô bàng hoàng, cốc trà gừng trên tay cũng rơi xuống. Trà nóng làm bỏng đùi cô, thế nhưng vết bóng ngay lập tức tự lành lại nên cô chẳng thấy đau hay gì cả. Ngược lại là câu nói của Lục Ngạn Thương kia, câu nói đó có sát thương rất lớn. Trái tim cô như từng chút một rỉ máu.

Không thể nào, yêu là bi kịch.

Vậy đây chính là bi kịch của cô sao?