(51)
Bộ phim mà Ngưng Tịnh quay đã kết thúc, cô đã cùng Hoắc Thường Nghị quay trở lại thành phố rồi. Việc đầu tiên mà cô muốn làm chính là đi thăm bố, mấy tháng quay phim ở thành phố C không lúc nào là cô không lo lắng cho bố hết. Hoắc Thường Nghị cũng đồng ý, là hắn đích thân đưa cô tới bệnh viện…
- Bố ơi, con quay phim về rồi ạ.
Ngưng Tịnh vui vẻ khoe những thành thích của mình như một đứa trẻ muốn được khen, ông Ngưng nghe xong thì lập tức gật đầu xoa xoa mái tóc cô:
- Con ngoan, con giỏi lắm!
- Bố yên tâm, bác sĩ nói bệnh tình của bố đã có chuyển biến tốt. Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sẽ được ra viện thôi.
Từ ngày đồng ý thoả thuận với Hoắc Thường Nghị, hắn đã bố trí cho bố cô bệnh viện tốt nhất, các y bác sĩ luôn chăm sóc ông Ngưng cẩn thận. Về việc chuyển viện thì ông Ngưng cũng không có ý kiến gì, chỉ là lâu lâu một mình ở đây rất chán mà thôi. Trước kia còn có Việt Bân tới thăm hỏi ông, nhưng hiện giờ cũng không biết Việt Bân bận rộn gì rồi?
Hoắc Thường Nghị kiên nhẫn đứng nhìn hai bố con vui vẻ trò chuyện với nhau sau mấy tháng xa cách, bỗng dưng ông Ngưng đã chuyển sự chú ý tới hắn:
- Tịnh Tịnh, vị này là…?
Thấy Hoắc Thường Nghị một thân âu phục sang trọng, khuôn mặt đẹp trai tựa như điêu khắc, ngay cả khí thế cũng bức người như vậy, ông Ngưng đoán chắc hắn có thân phận rất cao quý. Ngưng Tịnh giật mình, cô lập tức giải thích trước để ngăn việc Hoắc Thường Nghị ăn nói linh tinh:
- Anh ấy là sếp của con ạ.
- À, thì ra là vậy. Mong cậu giúp đỡ con gái tôi nhiều nhé!
Ông Ngưng niềm nở đón tiếp Hoắc Thường Nghị, hắn liền đáp lại một cách lễ phép:
- Chú yên tâm, cháu sẽ “chăm sóc” cô ấy cẩn thận.
Càng nói càng thấy từ “chăm sóc” sao mờ ám đến vậy chứ, Ngưng Tịnh liền trừng mắt với Hoắc Thường Nghị. Chỉ thấy nụ cười trên môi hắn càng trở nên nồng đậm, rõ ràng là hắn vừa cố ý.
Ông Ngưng đương nhiên không nhận ra những chi tiết rất nhỏ này, ông ấy nở nụ cười thân thiện với Hoắc Thường Nghị:
- Vậy làm phiền cậu rồi.
- Không phiền đâu, cháu và Tịnh Tịnh đều yêu quý nhau như vậy, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Hoắc Thường Nghị điềm đạm nói, lời nói của hắn không nhanh cũng không quá chậm, từ từ vang lên khiến cho Ngưng Tịnh muốn nổi điên. Cô to gan trừng mắt với hắn thêm một lần nữa, nhưng hắn chỉ cười tươi nhìn cô.
Đáng ghét, rõ ràng là hắn cố ý.
- Ồ thế sao, vậy thì tốt quá rồi còn gì?
Ông Ngưng hôm nay tâm tình rất tốt cho nên Ngưng Tịnh không dám nói gì nhiều, nụ cười của cô càng ngày càng miễn cưỡng, nhưng Hoắc Thường Nghị vẫn cố tình giở trò.
Có tức không chứ?
…
Trở về nhà, Ngưng Tịnh dỗi không thèm nói chuyện với Hoắc Thường Nghị nữa, hắn ăn nói linh tinh trước mặt bố cô như vậy, nhỡ bố hiểu lầm gì đó thì sao? Dù sao thì người và ma cà rồng là không thể, huống hồ cô chỉ là một huyết nô thấp hèn không dám mơ tưởng gì nhiều.
Hoắc Thường Nghị tâm tình rất tốt, hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tới phòng của Ngưng Tịnh. Hắn nói muốn cơ thể của cô rồi. Cô không còn cách nào khác đành đáp ứng cho hắn, huyết nô và chủ nhân gần gũi với nhau thì đối phương cũng bị khống chế và làm theo bản năng, cho nên chuyện này dù Ngưng Tịnh không muốn cũng không thể.
Đêm nào cũng trôi qua như vậy, mỗi sáng Ngưng Tịnh đều cảm giác như muốn chết đi sống lại. Cô thật sự không thể chịu nổi Hoắc Thường Nghị, mỗi lần muốn cô hắn đều hung hăng điên cuồng như vậy, y như một người khác.
Buổi chiều, chị Hạ hẹn Ngưng Tịnh đi uống cà phê. Bộ phim đã quay xong và thành công rực rỡ, chị Hạ rất muốn đưa Ngưng Tịnh đi bar quẩy nhưng sợ Hoắc Thường Nghị không cho phép nên đành thôi. Đi uống cà phê cho lành vậy:
- Mà nè, em đang sống chung với Hoắc tiên sinh thật ư?
Càng nghĩ chị Hạ càng cảm thấy khó tin, chẳng nhẽ cả hai đã tiến triển thân mật tới mức này rồi sao? Ngưng Tịnh xoa xoa mi tâm rồi gật đầu thừa nhận:
- Như chị thấy đó.
- Woa, Tịnh Tịnh của chị giỏi ghê. Tuy xong bộ phim thứ nhất rồi nhưng em vẫn phải bám chặt lấy Hoắc tiên sinh nha nghe chưa? Chị có thể nhìn ra được ngài ấy đối với em vô cùng đặc biệt, không chừng đó chính là tình yêu đó!
Chị Hạ vừa nói vừa chìm trong mấy kịch bản ngôn tình, nhưng vô tình khiến cho Ngưng Tịnh giật nảy người.
Tình yêu ư? Không có khả năng đó. Chỉ là cả hai được gắn kết giữa huyết nô và chủ nhân mà thôi, Hoắc Thường Nghị làm sao có thể yêu cô được chứ?
…
- Thường Nghị, sao anh trở về cũng không nói với em một tiếng vậy?
Kim Tuyết Vũ nghe ngóng mãi mới biết tin Hoắc Thường Nghị đã trở về, hôm nay còn đặc biệt tới biệt thự riêng của hắn. Vừa hay hắn đi làm về, nhưng Ngưng Tịnh vẫn ở quán cà phê với chị Hạ chưa về.
Hoắc Thường Nghị nhìn Kim Tuyết Vũ, hắn hơi nhướn mày:
- Sao em tìm tới đây được?
- Thường Nghị, sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Chẳng nhẽ…anh không cần em nữa sao?
Kim Tuyết Vũ ấm ức nhào vào lòng Hoắc Thường Nghị mà khóc như con thú nhỏ đang sợ hãi. Đêm nay Kim Tuyết Vũ sẽ không để vụt mất cơ hội nữa, nhất định phải khiến cho Hoắc Thường Nghị có hứng thú lại với mình.