Chương 50: Yêu là bi kịch

(50)

Ngưng Tịnh đã đi quay trở lại. Chị Hạ thấy cô thì vô cùng lo lắng chạy tới hỏi han tình hình của cô:

- Bảo bối à, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Chị lo muốn chết.

Chị Hạ lo lắng cho cô như vậy, cô chỉ cười nhẹ rồi an ủi chị ấy:

- Em không sao, chỉ là xảy ra một chút chuyện mà thôi.

Lúc đó Lục Ngạn Thương cũng xuất hiện, anh bước tới chào hỏi Ngưng Tịnh nhưng cũng lập tức nhận ra sự khác biệt. Ngưng Tịnh biết Lục Ngạn Thương sẽ nhận ra mình đã trở thành huyết nô nên cũng không giấu giếm anh, cô thành thật kể lại mọi chuyện với anh rồi còn hỏi anh một số chuyện về huyết nô.

Dần dần, Ngưng Tịnh và Lục Ngạn Thương dần trở nên thân thiết với nhau hơn, có gì cô cũng đều tâm sự với anh. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày bộ phim kết thúc rồi. Lục Ngạn Thương mời Ngưng Tinh đi ăn nhưng Hoắc Thường Nghị đã tới nơi, hắn ném cho Lục Ngạn Thương một ánh mắt cảnh cáo.

Ngưng Tịnh đành giải thích đôi chút nhưng lập tức bị Hoắc Thường Nghị lôi đi, Lục Ngạn Thương chỉ có thể vẫy tay tạm biệt cô.



- Anh làm gì vậy, buông tôi ra!

Ngưng Tịnh yếu ớt giãy giụa, nhưng sức lực của cô so với Hoắc Thường Nghị chỉ như trứng chọi đá. Hắn rất tức giận ném cô lên giường. Cả thân hình tráng kiện lập tức đè lên cơ thể mềm mại của cô, Hoắc Thường Nghị nheo mắt lại đầy nguy hiểm:

- Em là người của tôi, sau này hạn chế tiếp xúc với những tên ma cà rồng khác đi.

Giọng nói của Hoắc Thường Nghị đã pha lẫn với sự tức giận, hắn bóp lấy cằm nhỏ của cô, nheo mắt cảnh cáo. Ngưng Tịnh yếu ớt giải thích:

- Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi mà, không như anh nghĩ đâu…

- Câm miệng! Còn dám cãi lời tôi?

Hoắc Thường Nghị rất là không vui, hắn tăng thêm lực đạo của mình mà bóp chặt lấy cô. Cô đau đớn vô cùng nhưng ngay cả phản kháng cũng không thể.

Hoắc Thường Nghị liền vùi vào cổ cô, há miệng cắn. Ngưng Tịnh chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, để mặc cho Hoắc Thường Nghị nhấm nháp máu tươi của chính mình. Cô là huyết nô, mọi yêu cầu của chủ nhân cô phải đáp ứng không điều kiện.

Hoắc Thường Nghị hút máu của cô xong, bàn tay to lớn mang theo một luồng điện nóng bỏng chạy xuống dưới, chen vào trong váy cô. Hắn muốn thân thể của cô.

Ngưng Tịnh từ từ mở mắt, khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ của Hoắc Thường Nghị đã gần sát mình, cô đưa tay xuống dưới bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, từ từ ngồi dậy cởi váy ra.

Thân thể ngọc ngà mềm mại đã hiện lên trước mặt Hoắc Thường Nghị, cô nhẹ nhàng cởi bỏ hết tất cả những vật còn xót lại trên người. Hoắc Thường Nghị ngắm nhìn cô chằm chằm, đáy mắt loé lên tia chán ghét. Hắn lập tức đè cô xuống dưới thân thêm một lần nữa, hung hăng muốn cô.

Kể từ lần đó Hoắc Thường Nghị không còn ép buộc cô nữa, hắn cũng đối xử dịu dàng với cô rất nhiều. Nhưng đêm nay hắn lại tựa như dã thú đói khát, hết lần này tới lần khác thô bạo muốn cô. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, cơ thể cô mềm nhũn không còn chút sực lực nào nữa, Hoắc Thường Nghị lúc này mới rời khỏi cơ thể cô.

Ngưng Tịnh cứ nghĩ thế là xong rồi, nhưng cô đã lầm.

Hoắc Thường Nghị đột ngột lật cơ thể cô lại, một lần nữa tấn công cô từ phía sau. Cô đau đớn nắm chặt ga giường, mái tóc mềm mại rối tung đã sớm ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn.

- Đừng…đừng mà xin anh…

Cô thật sự rất mệt rồi, cô chỉ còn cách yếu ớt cầu xin buông tha. Bên môi Hoắc Thường Nghị nở nụ cười lạnh lẽo tựa như ác quỷ, hắn bỏ lời cầu xin của cô ở ngoài tai, một lần nữa tiến sâu vào trong cơ thể cô.

Ngưng Tịnh chống hai tay yếu ớt lên giường, cô xoay người lại nhìn Hoắc Thường Nghị. Hắn liền bóp cổ cô, cúi xuống cắn nuốt cánh môi anh đào nhỏ kia, hung hăng chà đạp. Ngưng Tịnh không biết vì sao Hoắc Thường Nghị trở nên hung dữ như vậy, chẳng nhẽ huyết nô đều bị đối xử như vậy sao?

Đến cuối cùng Ngưng Tịnh không thể chịu nổi du͙© vọиɠ mạnh mẽ của Hoắc Thường Nghị, cô đã ngất đi. Hoắc Thường Nghị lúc này mới buông tha cho cô, hắn lập tức vào phòng tắm dội nước lạnh lên người.

Khi nãy hắn cũng không thể kiềm chế bản thân được, một tên ma cà rồng đối với huyết nô của mình sẽ điên cuồng như vậy. Hắn không tự chủ được bản thân nên đã hung hăng chà đạp cô.

Đáng chết!

Hoắc Thường Nghị đấm tay lên gương, lập tức gương vỡ thành nhiều mảnh. Bàn tay hắn cũng bị rỉ máu theo, nhưng hắn chỉ đưa lên miệng và liếʍ lấy vệt máu trên tay.

Hắn rất sợ sau này bản thân sẽ càng điên cuồng hơn mà hành hạ cô, sợ rằng không thể không chế nổi bản thân khi đứng trước mặt huyết nô của mình.

Nhưng là hắn không muốn tổn thương cô.



Ngày hôm sau, Ngưng Tịnh tỉnh lại trong đau đớn. Cô cố gắng gượng dậy bước ra khỏi giường nhưng lập tức nhìn thấy Hoắc Thường Nghị đang đứng cạnh cửa sổ. Bóng dáng cao lớn như che khuất ánh sáng mặt trời, khiến cho con người ta cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

Ngưng Tịnh vô thức đưa tay lên muốn chạm lấy bóng dáng cao lớn ấy, cô cũng không biết trong lòng mình vì sao lại trào dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt như vậy. Thứ tình cảm này thật đáng sợ.

Cô vô thức nhớ lại những lời mà Lục Ngạn Thương đã nói, huyết nô sẽ có một thứ tình cảm mãnh liệt đối với chủ nhân của mình, dần dần sẽ yêu sâu đậm tới nỗi không thể dứt ra được. Huyết nô sẵn sàng phục tùng chủ nhân mọi nơi mọi lúc, đó cũng là lí do mà đêm qua cô không phản kháng lại hành động thô bạo của Hoắc Thường Nghị.

Liệu có phải cô đã yêu hắn?

Không thể nào, tuyệt đối không được phép chìm đắm trong thứ tình yêu đáng sợ này. Lục Ngạn Thương nói, huyết nô mà yêu chủ nhân sâu đậm thì chỉ có bi kịch mà thôi. Cho nên cô càng phải khống chế bản thân thật tốt, tuyệt đối không được phép rung động nữa.

Thế nhưng làm sao cô có thể ngăn được chuỗi bi kịch bắt đầu đây?