(49)
Lãnh Hạo cũng vô cùng thận trọng trong việc đổi người này, hắn ta cũng sợ Hoắc Thường Nghị sẽ giở trò. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ của Lãnh Anh, trái tim Lãnh Hạo trở nên mềm nhũn.
- Được, chúng ta cùng nhau đổi người.
Lãnh Hạo bế Ngưng Tịnh trên tay, từng bước từng bước lại gần Hoắc Thường Nghị. Hoắc Thường Nghị cũng chuẩn bị để cởi trói cho Lãnh Anh. Hai con người thận trọng, nhìn nhau bằng ánh mắt đa nghi, không ai tin tưởng ai.
Lãnh Hạo đưa lại Ngưng Tịnh cho Hoắc Thường Nghị thì Lãnh Anh cũng đã được cởi trói, Lãnh Anh lập tức chạy tới ôm lấy Lãnh Hạo.
- Em cứ nghĩ anh sẽ mặc kệ em, em cứ nghĩ là anh sẽ không tới.
Lãnh Hạo ôm chặt Lãnh Anh không nói gì, nhưng trong phút chốc ánh mắt hắn loé lên tia nguy hiểm chết chóc. Một tay hắn ôm chặt Lãnh Anh, tay còn lại rút ra khẩu súng và từ từ chĩa vào Ngưng Tịnh.
Bùng!
Tiếng súng nổ lên, Lãnh Hạo cũng đã biến mất theo làn khói. Ngưng Tịnh là cô gái mang trong người dòng máu mà ma cà rồng thích nhất, Lãnh Hạo không có được cô thì cũng sẽ không để cho Hoắc Thường Nghị có được. Nhân lúc Hoắc Thường Nghị đang đặt tâm tư lên Ngưng Tịnh mà không chú ý tới xung quanh, Lãnh Hạo đã nổ súng bắn Ngưng Tịnh rồi mang Lãnh Anh biến mất.
Hoắc Thường Nghị cũng sững sờ, nhưng hung thủ đã sớm bỏ chạy, hắn căn bản không có thời gian quan tâm đến hung thủ. Ngưng Tịnh khi nãy vẫn còn mơ màng nhưng phát súng kia đã khiến cô ngất đi, Hoắc Thường Nghị trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Hắn không muốn cô chết!
Thế nhưng cô mất nhiều máu quá, máu của cô thật sự rất thơm…
Chết tiệt, hắn không muốn kiểm chế bản thân nữa.
Đôi mắt Hoắc Thường Nghị dần chuyển thành đỏ, hắn vén tóc cô sang một bên rồi từ từ cúi xuống. Hắn không còn cách nào khác, để giữ mạng sống của cô, hắn bắt buộc phải biến cô thành huyết nô.
Và từ giây phút này, cô là của hắn, chỉ thuộc về riêng hắn.
- Aaaa!
Ngưng Tịnh đau đớn mở to con mắt thẫn thờ, con ngươi màu đen cũng dần dần chuyển thành đỏ, cả cơ thể cô bắt đầu có những phản ứng mãnh liệt. Đau quá, đầu cô đau quá, trước mắt cô chỉ còn một màu đỏ…
Ngay sau đó Ngưng Tịnh thϊếp đi, mọi chuyện tiếp theo xảy ra thế nào cô cũng không rõ nữa. Hoắc Thường Nghị nhấm nháp vết máu của cô, sau đó hắn mới bế cô biến mất theo làn khói.
…
Tối, biệt thự riêng của Hoắc Thường Nghị…
Ngưng Tịnh từ từ mở mắt tỉnh dậy, toàn thân cô ngứa ngáy rất khó chịu. Cô cũng không rõ cảm giác này như nào nữa, nhưng khi cô cố gắng cử động thì thấy tay chân mình bị xích trên giường. Cô điên cuồng giãy giụa.
Hoắc Thường Nghị lúc này mới bước vào phòng, cô không hiểu sao bản thân lại muốn lại nhanh chóng lại lần Hoắc Thường Nghị, muốn thân mật với hắn nhưng vì bị xích lại nên cô không thể làm được gì. Cô không điều khiển được bản thân nữa rồi.
- Tôi muốn…tôi muốn…
Hoắc Thường Nghị thở dài, những ngày đầu thì huyết nô sẽ có những biểu hiện thèm khát máu và muốn được gần gũi thân mật với chủ nhân của mình. Không muốn để cho cô có những hành động quá trớn nên hắn mới xích cô lại, chờ thêm 1, 2 ngày nữa thì cô sẽ ổn định lại thôi.
Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền nhào tới muốn ôm hắn nhưng hai tay đã bị xích lại, cô bất lực giãy giụa một cách yếu ớt:
- Tôi khó chịu, tôi muốn…
- Tịnh Tịnh…
Hoắc Thường Nghị đành ôm cô vào lòng mà an ủi, trước kia không biến cô trở thành huyết nô cũng chính là vì vấn để này. Sợ tới lúc cô tỉnh táo, cô sẽ căm giận hắn vì đã biến cô thành bộ dạng hèn hạ thèm khát này.
Vết thương bị đạn bắn của cô đã được Hoắc Tư Vận xử lí xong, hắn càng sợ cô giãy giụa mạnh quá sẽ khiến cho vết thương rỉ máu. Nếu là vết thương bình thường thì sau khi biến thành huyết nô sẽ tự lành lại luôn, nhưng đây là vết thương đạn bắt, phải mất khoảng 2 đến 3 ngày thì vết thương mới tự liền lại sẹo được. Cho nên bây giờ cô vẫn không được phép cử động mạnh.
- Hoắc Thường Nghị, tôi không biết tôi bị sao nữa…tôi rất khó chịu.
Ngưng Tịnh vô lực nằm trọn trong vòng tay của Hoắc Thường Nghị, cái miệng nhỏ liên tục mời gọi. Thế nhưng hắn lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn lại một chút, chờ vết thương của cô tự chữa lành đã. Hắn sợ cô sẽ đau.
- Tịnh Tịnh, xin lỗi.
…
Vài ngày sau Ngưng Tịnh cuối cùng cũng bình thường trở lại, những kí ức lúc điên cuồng đó của cô đã bị xoá sạch. Cô chỉ giật mình khi thấy bản thân đang bị xích trên giường. Không phải cô đang bị bắt cóc sao?
Hoắc Thường Nghị cởi xích ra cho cô, ân cần hỏi han:
- Còn thấy khó chịu ở đâu không?
- Không.
Ngưng Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cô trở thành huyết nô biểu hiện rõ như vậy nên bản thân cô cũng đã nhận ra mà không cần Hoắc Thường Nghị phải nói. Chỉ có kí ức mấy ngày đầu cô không nhớ mà thôi:
- Sao tôi lại ở đây?
Hoắc Thường Nghị nhìn Ngưng Tịnh, sau đó đưa cho cô một ly màu đỏ:
- Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Khoẻ rồi thì tiếp tục quay phim cho xong, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây.
Ngưng Tịnh nhìn ly máu trong tay, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà nó thơm quá khiến cho cô rất thèm. Cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà giơ ly lên uống cạn.
Huyết nô không phải ma cà rồng nhưng cũng rất thích máu. Sau này ít nhất 1 tháng cô phải uống máu 1 lần thì mới không đi sát hại người. Còn máu mà cô uống chỉ là máu động vật, không phải máu người nên cô cũng không bài xích cho lắm.
- Hoắc Thường Nghị…chuyện này xin anh đừng nói với ai được không?
Ngưng Tịnh vẫn sợ người khác sẽ biết cô là huyết nô, cho nên cô tha thiết khẩn cầu Hoắc Thường Nghị.
Hắn chắc chắn sẽ không nói ra đâu.
- Ừm, nghỉ ngơi đi
…
P/s: Mấy cái huyết nô này là mình chỉ bịa ra theo suy nghĩ của mình thôi, không có thật nha hehe. Mấy bạn hay đọc truyện tranh về huyết tộc thấy có gì không đúng thì mong các bạn thông cảm nha, tại mình chỉ viết theo suy nghĩ của mình thôi ạ.