(48)
Hoắc Thường Nghị trở vể biệt thự riêng trong tâm trạng mệt mỏi, không tìm thấy Ngưng Tịnh hắn cũng chẳng còn tâm tư gì để suy nghĩ tới những chuyện khác. Người của hắn và Ngự Trầm Quân đều ra sức tìm người nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì cả.
Đáng chết! Lẽ ra hắn không nên rời khỏi cô mới đúng, tất cả là lỗi của hắn nên cô mới gặp nguy hiểm. Nhưng mà mọi chuyện đã lỡ xảy ra rồi bây giờ biết làm thế nào chứ?
Tinh tinh…
Chuông điện thoại Hoắc Thường Nghị reo lên ầm ĩ, đánh thức hắn khỏi sự sầu não. Hắn cầm lấy điện thoại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Là thuộc hạ gọi cho hắn, chẳng nhẽ tìm ra Ngưng Tịnh rồi ư?
- Alo, đã tìm thấy Tịnh Tịnh chưa?
- Hoắc tiên sinh, xin lỗi vì vẫn chưa tìm thấy Ngưng tiểu thư, nhưng mà có một vị tiểu thư họ Lãnh tới tìm ngài ạ.
- Họ Lãnh?
Hoắc Thường Nghị nheo mắt đầy nguy hiểm, nếu hắn nhớ không nhầm thì tên ma cà rồng lần này cũng là họ Lãnh, thuộc gia tộc ma cà rồng lai, rất mạnh. Đáy mắt Hoắc Thường Nghị càng trở nên âm u, hắn cất giọng lạnh lẽo:
- Đưa cô ta tới đây đi.
…
Đứng trước mặt Hoắc Thường Nghị, Lãnh Anh dường như bị khí thế bức người của hắn doạ cho sợ sệt. Ánh mắt cô trở nên mê man, cô nhìn Hoắc Thường Nghị chăm chút rồi nhỏ giọng nói:
- Hoắc tiên sinh, xin anh hãy ngăn anh tôi lại.
Hoắc Thường Nghị đối với cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt điển trai tựa như điêu khắc vẫn không chút cảm xúc:
- Nhà họ Lãnh các người muốn giở trò gì?
Lãnh Hạo bắt Ngưng Tịnh đi, nay Lãnh Anh lại tự vác mặt đến đây để nộp mạng? Cô có biết Hoắc Thường Nghị đang tức giận cỡ nào không?
Lãnh Anh càng thêm run sợ, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Hoắc Thường Nghị:
- Tôi không biết anh trai tôi đã mang cô ấy đi đâu, nhưng mà nếu anh bắt tôi làm con tin, không chừng anh ấy sẽ lộ diện.
Lãnh Anh vẫn nhất quyết muốn ngăn việc Lãnh Hạo biến Ngưng Tịnh trở thành huyết nô, cho nên hôm nay cô mới liều mạng tới tìm Hoắc Thường Nghị, mặc dù biết rõ hắn là một người đàn ông rất nguy hiểm. Nhưng vì Lãnh Hạo, bảo cô làm gì cô cũng chịu.
Nụ cười trên môi của Hoắc Thường Nghị trở nên nồng đậm hơn, hắn liền bước lại gần Lãnh Anh, bàn tay to lớn bắt lấy cằm nhỏ của cô, nâng lên:
- Nói, mục đích?
Lãnh Anh cố gắng bình tĩnh trước khí thế bức người này, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp:
- Tôi muốn anh ấy là của riêng tôi, tôi không thích sư xuất hiện của người phụ nữ khác. Vậy nên Hoắc tiên sinh có đồng ý hợp tác với tôi?
Bên ngoài, một tia sét sáng chói như muốn rạch nát màn đêm sâu thẳm, là điềm báo những chuyện không hay sắp xảy ra.
Bên trong, ánh mắt Hoắc Thường Nghị càng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp vang lên như một cơn gió lạnh thổi từ địa ngục về:
- Được!
…
Lại trôi qua một ngày, Ngưng Tịnh dường như đã tuyệt vọng. Cô rất mệt, rất đói. Bị nhốt trong căn phòng kín này khiến cho cô cảm thấy khó thở vô cùng, cô cảm giác như ngày tận thế của mình sắp đến rồi.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Lãnh Hạo dường như rất tức giận lôi Ngưng Tịnh ra khỏi phòng. Cô lúc này vô cùng yếu ớt, căn bản cũng không thể phản kháng lại được sức lực lớn mạnh từ Lãnh Hạo.
- Chết tiệt, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ gϊếŧ cô đầu tiên.
Lần đầu tiên Lãnh Hạo trở nên mất kiểm soát như vậy, sáng nay nhận được cuộc gọi của Hoắc Thường Nghị nhưng lại vang lên giọng nói của Lãnh Anh, hắn biết chắc chắn là Hoắc Thường Nghị đã giở trò. Hoắc Thường Nghị nói muốn làm một cuộc giao dịch đổi người, nếu Lãnh Hạo dám biến Ngưng Tịnh thành huyết nô thì Hoắc Thường Nghị cũng sẽ biến Lãnh Anh thành huyết nô. Vì sự an toàn của Lãnh Anh nên Lãnh Hạo đành chấp thuận theo yêu cầu của Hoắc Thường Nghị, đưa Ngưng Tịnh đến để đổi lại Lãnh Anh.
Ngưng Tịnh đau đớn không muốn phản kháng nữa, đầu óc cô quay cuồng không thể hiểu được ý của Lãnh Hạo là gì, cô bị lôi lên ô tô như con vật. Lãnh Hạo điên cuồng lái xe tới chỗ hẹn.
Đi một quãng đường dài, cuối cùng xe cũng chịu dừng lại. Ngưng Tịnh đã sớm kiệt sức muốn ngất đi, cô mê man cảm nhận được Lãnh Hạo đang bế cô ra khỏi xe, trong lòng bất an không yên. Hắn ta định làm gì cô?
Ở bên trong, Hoắc Thường Nghị cũng trói Lãnh Anh và lại nhìn đồng hồ, Lãnh Hạo tới rất đúng hẹn, quả nhiên Lãnh Anh không có nói dối hắn.
- Người đã đem tới rồi, nếu như ngươi dám làm Anh Anh bị thương, ta sẽ không tha cho người phụ nữ của ngươi.
Lãnh Hạo nheo mắt lại nhìn Hoắc Thường Nghị, sau đó chuyển sang nhìn Lãnh Anh. Thấy cô bị trói trên ghế, hai tay nhỏ nhắn đã sớm bị đỏ ửng lên, Lãnh Hạo đau lòng vô cùng.
Ánh mắt Hoắc Thường Nghị lập tức dừng lại tại Ngưng Tịnh, cô đã rơi vào mê man. Đáy mắt hắn trở nên âm u, hắn vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm.
Đáng chết, tên Lãnh Hạo kia dám khiến cho cô ra nông nỗi này.
- Vậy thì chúng ta mau đổi người thôi, nếu ngươi dám giở trò, đừng trách ta không khách khí.
Nhìn Ngưng Tịnh thành ra như vậy, Hoắc Thường Nghị vô cùng sốt ruột, hắn không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Nếu không hắn sẽ phát điên mất.