Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo

(42)

Vài ngày sau trôi qua, đoàn phim cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại vì không còn xảy ra vụ án nào nữa. Thế nhưng Lục Ngạn Thương lại không nghĩ chuyện này lại đơn giản như vậy.

Ngưng Tịnh đã đến trường quay, Hoắc Thường Nghị vì sự an toàn của cô nên đã sai vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Cô hiện giờ đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên ghế, chị Hạ liền bước tới hỏi thăm cô:

- Thế nào rồi, mấy ngày nay ở cùng Hoắc tiên sinh ổn thoả cả chứ?

Ngưng Tịnh nghĩ tới sự dịu dàng của Hoắc Thường Nghị trong mấy ngày nay, đỏ mặt gật đầu. Mặc dù đêm hôm đó hắn ta hành hạ cô như vậy, nhưng kể từ đó cũng không động vào cô thêm nữa.

Chị Hạ có thể nhìn ra ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Ngưng Tịnh, chị ấy thở phào nhẹ nhõm:

- Thế là tốt rồi, tốt rồi.

Trò chuyện vu vơ với chị Hạ thì đã tới cảnh quay của Ngưng Tịnh. Cảnh quay này là cảnh quay thân mật của cặp nam nữ chính, trong đó có cả cảnh hôn. Ngưng Tịnh nước tới chân mới nhảy, đọc xong kịch bản mà suýt chút nữa kinh hãi hét lên.

Đây cũng là lần đầu tiên cô diễn cảnh thân mật với bạn nam như vậy. Lục Ngạn Thương đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười ấm áp có thể khiến cho tất cả phụ nữ điên đảo theo.

Thế nhưng Ngưng Tịnh nhất định sẽ không nằm trong số phụ nữ đó, tại sao chứ? Cô bây giờ mới giật mình nhận ra, bản thân đứng trước mặt trai đẹp…đã không còn cảm giác nữa rồi. Mà ngược lại hình ảnh của Hoắc Thường Nghị lại lần lượt hiện lên trong trí óc cô.

Cô đúng thật bị điên rồi…!

Đạo diễn hô bắt đầu, Ngưng Tịnh mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Lục Ngạn Thương đã từ từ bước về phía cô, nụ cười trên môi ấm áp như bạch mã hoàng tử trong truyện tranh bước ra. Cô ngẩn người, bối rối tới mức quên cả lời thoại.

- Cắt!

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, và Ngưng Tịnh cũng biết rõ mình phạm phải sai lầm rồi. Quay phim đã được nửa chặng đường, đây là lần đầu tiên cô phạm sai lầm như vậy:

- Tịnh Tịnh, em tập trung vào. Nào, chúng ta quay lại.

Đạo diễn vì người chống lưng cho Ngưng Tịnh chính là ông hoàng làng giải trí nên cũng không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở Ngưng Tịnh một câu. Cô giật mình, vội vã gật đầu lia lịa.

Lục Ngạn Thương trước giờ cũng rất ghét phải quay một cảnh nhiều lần, cho nên Ngưng Tịnh chỉ có thể áy náy nhìn anh:

- Xin lỗi nha, tại tôi không tập trung cho lắm.

- Không sao, quay lại là được.

Lục Ngạn Thương mỉm cười trấn an cô khiến cho cô vô cùng cảm động, tên ảnh đế này mang tiếng là khó tính, vậy mà lại bao dung cho cô. Trời ơi, chắc đây là mơ.

Đạo diễn hô bắt đầu, lập tức Ngưng Tịnh tập trung nhập vào vai diễn. Lục Ngạn Thương vẫn như lúc nãy, từ từ xuất hiện đến bên cạnh cô. Cặp đôi chính nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn tình yêu, sau đó nữ chính xoay người lại múa một điệu cho nam chính xem.

Cũng may Ngưng Tịnh biết múa nên không cần đến diễn viên đóng thế. Cô trong bộ đồ cổ trang màu tím, dịu dàng uyển chuyển xoay một vòng như một đoá hoa xinh đẹp. Bàn tay trắng ngần của cô mềm mại như bông, cơ thể mảnh mai quyến rũ này thật rung động lòng người

Lục Ngạn Thương liền ôm chặt lấy cô, bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, áp môi mình xuống. Vào lúc hai môi sắp chạm nhau, Ngưng Tịnh đột nhiên có cảm giác bài xích mà xoay đầu đi. Nụ hôn của Lục Ngạn Thương vẫn tiếp tục rơi xuống má cô, anh không chút hoảng loạn khi cô đột ngột từ chối mình mà còn vô cùng tự nhiên xử lí tình huống.

- Cắt!

Đạo diễn hô cắt một tiếng, trái tim Ngưng Tịnh cũng sắp rơi theo. Chết rồi, chẳng nhẽ cô lại làm sai? Nhưng vì sao cô lại né tránh nụ hôn của Lục ảnh đế chứ, cô không hiểu, thật sự không hiểu. Nhất là hình ảnh của Hoắc Thường Nghị lại một lần nữa ngự trị trong tâm trí cô, khiến cho cô muốn phát điên.

Ngưng Tịnh lúc này mới dám ngước đầu lên nhìn đạo diễn, cô lập tức kinh hãi khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn đầy quen thuộc kia chính là của Hoắc Thường Nghị. Hôm nay hắn mặc chiếc áo vest màu đen, áo sơ mi cũng đen, khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ cùng với khoé môi kiêu ngạo hơi nhếch lên. Vẫn là đôi mắt cuồng ngạo như ngày đầu cô nhìn thấy hắn, nhưng giờ đây ánh mắt đó chỉ thuộc về mình cô.

Hoắc Thường Nghị nhìn cô, sau đó nói nói gì với đạo diễn. Đạo diễn gật đầu hiểu ý rồi quay sang Ngưng Tịnh và Lục Ngạn Thương nói:

- Cảnh quay này hôm nay rất tốt, không cần bỏ ha.

Mãi sau này Ngưng Tịnh mới biết giây phút này kì diệu tới mức nào. Thì ra đoàn phim xảy ra án mạng, chủ đầu tư cũ đã sớm muốn bỏ đi dự án phim này nhưng lại bị Hoắc Thường Nghị mua lại. Hoắc Thường Nghị nói là vì cô, vì muốn giữ lại bộ phim cho cô nên đã tuỳ tiện vung tiền mua lại nó. Cho nên bây giờ hắn là người lớn nhất trong cái đoàn phim này, đến cả đạo diễn cũng phải nghe theo chỉ thị của hắn.

Nhưng đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, ai bảo hắn là ông hoàng làng giải trí đầy quyền lực kia chứ?

Ngưng Tịnh lúc này mới rời mắt khỏi Hoắc Thường Nghị, cô quay sang Lục Ngạn Thương cúi đầu xin lỗi. Anh chỉ mỉm cười:

- Không sau, vốn dĩ ban đầu tôi cũng định hôn giả.

Khi nãy lúc Lục Ngạn Thương bắt đầu ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, anh đã cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí mang một lời cảnh cáo từ Hoắc Thường Nghị rồi. Là huyết tộc với nhau cho nên cảm nhận được cũng là chuyện bình thường. Lục Ngạn Thương cũng chẳng rảnh rỗi để đi đối đầu với Hoắc Thường Nghị, cho nên đã quyết định hôn giả. Nhưng thật không ngờ Ngưng Tịnh lại đột ngột sửa kịch bản mà xoay mặt đi. Cũng may Lục Ngạn Thương kịp phản ứng nhanh, nếu không cảnh quay này kiểu gì cũng hỏng hết rồi.

- Được rồi, hai người vất vả rồi, chuyển phân cảnh nào.

Đã hết phân cảnh của cặp chính, Ngưng Tịnh liền bước đi thay đồ cổ trang ra rồi mới bước tới chỗ của Hoắc Thường Nghị:

- Sao anh lại tới đây?

Có trời mới biết, giây phút cô nhìn thấy hắn, trái tim cô đã mạnh mẽ đập loạn nhịp thế nào. Lẽ ra cô phải lo sợ chuyện hắn tới phim trường mới đúng, nhưng bây giờ cô lại vui mừng như vậy. Thật lạ!

Hoắc Thường Nghị vô tư ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô đầy sủng nịch:

- Tôi không tới đây giám sát em, nhỡ đâu em bị tên ma cà rồng khác bắt đi thì sao?