Chương 41: Quấn quýt không rời

(41)

Câu nói của Lãnh Hạo khiến cho sống lưng Kim Tuyết Vũ trở nên lạnh ngắt. Tuy là thủ đoạn của cô ta đối với những cô tình nhân khác của Hoắc Thường Nghị có chút ác độc, nhưng việc gϊếŧ người cô ta chưa bao giờ nghĩ đến. Huống hồ Hoắc Thường Nghị bây giờ quấn quýt bên Ngưng Tịnh không rời, làm sao dám ra tay? Với lại nếu ra tay thì cũng không có cơ hội.

Khoé môi Lãnh Hạo chỉ hơi nhếch lên:

- Không cần gϊếŧ cũng được, nhưng tôi cũng có hứng thú với cô gái Ngưng Tịnh này. Tôi muốn biến cô ta trở thành huyết nô của tôi.

- Huyết nô…? Không phải cô ta đã trở thành huyết nô của Hoắc Thường Nghị rồi sao?

Kim Tuyết Vũ đoán Ngưng Tịnh ở bên Hoắc Thương Nghị lâu như vậy, chắc chắn đã biến thành huyết nô của hắn rồi. Nếu không Hoắc Thường Nghị cũng không quan tâm Ngưng Tịnh quá đà như vậy. Nhưng câu nói này của Lãnh Hạo đã khiến cho Kim Tuyết Vũ vô cùng sốc, cùng với một tia hy vọng mong chờ.

Lãnh Hạo chỉ lắc đầu cười nhạt:

- Không phải đâu, trên người Ngưng Tịnh chỉ có ấn ký của huyết tộc, nhưng chưa phải là huyết nô.

- Vậy…

Vậy có nghĩa là Kim Tuyết Vũ còn có cơ hội bên Hoắc Thường Nghị đúng không? Chỉ cần biến thành huyết nô của Hoắc Thường Nghị, lúc đó cô ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi, cũng không lo đến ngày bị Hoắc Thường Nghị bỏ rơi.

- Cô cứ suy nghĩ kĩ đi, chúng ta có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nói xong, Lãnh Hạo lập tức biến mất theo làn khói mờ ảo, chỉ còn mình Kim Tuyết ở trong căn phòng rộng lớn. Lãnh Hạo tuy đã biến mất, nhưng lời nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai Kim Tuyết Vũ.

Hợp tác đôi bên cùng có lợi ư? Có nên không?

Kim Tuyết Vũ trong lòng phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ kĩ càng mới có thể quyết định được, không phải sao?



- Hạo, anh đi đâu giờ này mới về vậy?

Ngay sau khi Lãnh Hạo trở về tới nhà, lập tức có một vòng tay mềm mại vòng qua ôm hắn từ sau. Cô gái ấy có khuôn mặt kiểu diễm xinh đẹp động lòng người, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng mê người.

- Lãnh Anh, em chưa ngủ sao?

Lãnh Hạo nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay mềm mại của cô, xoay người lại nhìn cô. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào là một chút dịu dàng ôn nhu.

Lãnh Anh khẽ lắc đầu, hai tay mềm mại đưa lên chạm vào má hắn:

- Hạo, đừng làm những chuyện khiến em lo lắng nữa có được không?

Mấy ngày nay ở thành phố C xảy ra nhiều án mạng như vậy, Lãnh Anh biết chắc chắn những chuyện này có liên quan tới Lãnh Hạo. Hơn nữa cô còn biết…Lãnh Hạo muốn tìm một cô gái đặc biệt, muốn biến cô ấy trở thành huyết nô của mình.

Nghĩ tới đây, trái tim Lãnh Anh đau như cắt. Vì sao hắn không biến cô trở thành huyết nô mà lại muốn cô gái kia chứ?

Ánh mắt Lãnh Hạo có chút phức tạp, liền đẩy Lãnh Anh về phía phòng ngủ:

- Muộn rồi em đi ngủ đi.

Lãnh Anh không nói gì thêm nữa, cô chỉ ấm ức đắp chăn lên người rồi xoay lưng sang chỗ khác. Vì sao Lãnh Hạo lúc nào cũng coi cô như em gái, rõ ràng cả hai không có huyết thống với nhau. Một người là con người, một người là huyết tộc, vì sao Lãnh Hạo chưa bao giờ hiểu tình cảm mà cô giành cho hắn chứ?

Cô nhất định không mong muốn người mình yêu làm những chuyện xấu, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp cô gái tên Ngưng Tịnh kia, cảnh báo cô ấy phải nhanh chóng rời khỏi thành phố C.



Cả ngày hôm nay, Ngưng Tịnh quấn quýt bên Hoắc Thường Nghị không rời. Là vì cô nghe hắn nói cô hiện giờ đang bị một tên ma cà rồng rất mạnh nhắm vào, cô nên cô càng không dám rời khỏi Hoắc Thường Nghị nửa bước. Chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được cô mà thôi.

Hoắc Thường Nghị đương nhiên nhận ra điều này, không hiểu vì sao được cô ỉ lại dựa dẫm thì tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Người phụ nữ này, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Càng nghĩ hắn càng thấy buổn cười, cũng thấy cô đáng yêu.

- Tịnh Tịnh, qua đây!

Đến tối Hoắc Thường Nghị trở về khách sạn, hắn đang ngồi xem nốt tài liệu, chợt ngẩng đầu lên thấy cô ngồi cách mình không xa, hắn lập tức nhíu mày. Ngưng Tịnh không dám quá lại gần Hoắc Thường Nghị, nhưng cũng không dám ngồi quá xa. Cô cứ luôn thấp thỏm lo âu, chỉ có thể mặt dày bám theo Hoắc Thường Nghị mọi lúc mọi nơi mà thôi.

Nghe Hoắc Thường Nghị gọi mình, Ngưng Tịnh giật mình, chậm chạp đứng dậy bước về phía hắn:

- Hoắc tiên sinh…á?

Ngưng Tịnh còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hoắc Thường Nghị mạnh mẽ kéo cô xuống ngồi lên đùi mình, cô được một phen hết hồn. Hắn ta có cần bá đạo đến thế không, ít ra nói trước với cô một câu cũng có chết được đâu. Đáng ghét!

- Không cho phép em ngồi xa tôi như vậy!

Hoắc Thường Nghị bá đạo ra lệnh, một mệnh lệnh Ngưng Tịnh chỉ có thể nghe theo vô điều kiện. Ngưng Tịnh lập tức gật mạnh đầu, nhưng lại giật mình lắc đầu. Cô trẻ con hỏi lại:

- Vì sao?

- Cách tôi xa như vậy, lỡ như em bị tên ma cà rồng khác bắt đi thì lúc đó tôi cũng không biết đâu đấy!

Hoắc Thường Nghị híp mắt nhìn cô, thấp giọng đe doạ. Quả nhiên Ngưng Tịnh sau khi nghe xong vô cùng khẩn trương, cô vội vã nép người vào trong lòng hắn:

- Tôi biết rồi ạ…

Trời ạ, tên ma cà rồng đó đáng sợ đến vậy ư?

Cũng chỉ có Ngưng Tịnh ngốc nghếch như vậy thôi. Hoắc Thường Nghị cố nhịn cười, làm ra vẻ mặt nghiêm túc đi nghiêm trọng hoá vấn để:

- Cho nên từ nay không được cách xa tôi quá 1 mét, nghe chưa? Những lúc thế này em được phép ngồi lên đùi tôi.

- Vâng vâng…

Ngưng Tịnh ngây ngô gật đầu, cô không hề biết con sói xảo quyệt mới chỉ giở chút thủ đoạn mà thôi. Có thể tương lai con sói này sẽ nuốt sạch cô không nhả xương luôn cũng nên…!

@@