(40)
Ở đoàn phim hiện giờ là một mớ hỗn độn, ngay cả khi Lục Ngạn Thương nhìn thấy thi thể chết khô của nạn nhân mà không khỏi rùng mình. Tên ma cà rồng lần này quá mạnh, đương nhiên anh có thể cảm nhận được điều này. Chính vì thế mà hôm đó anh mới đưa Ngưng Tịnh đi ăn trưa, vô tình tránh được một kiếp nạn.
Ngưng Tịnh, đúng thật là một cô gái khiến tất cả huyết tộc điên cuồng. Nhưng trên người cô lại có ấn ký, điều đó khiến cho huyết tộc dù muốn cũng không dám lại gần. Ấn ký trên người Ngưng Tịnh là của một tên ma cà rồng rất mạnh, mạnh tương tương tên ma cà rồng gây ra vụ án này. Cho nên những ma cà rồng bình thường khác đều không dám chạm vào Ngưng Tịnh, chỉ có những tên mạnh ngang chủ nhân của ấn ký thì lại càng có hứng thú với cô mà thôi.
Còn Lục Ngạn Thương là một huyết tộc ưa chuộng hoà bình, anh chẳng thích dính vào mấy vụ này một chút nào. Vì thế nên lần trước anh mới ra tay cứu Ngưng Tịnh thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ được cô, anh chỉ là một ma cà rồng bình thường mà thôi. Hôm qua lẽ ra nạn nhân chính là cô, nhưng may mắn cho cô là cô không có ở đây.
Quản lí Hạ không ngừng tìm kiếm Ngưng Tịnh giữa cảnh hiện trường hỗn loạn này, nhưng lại nhận được tin nhắn báo bình yên của cô. Chị Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giữa đám đông, Việt Bân cùng với Vương Mẫn xuất hiện, nói mấy câu với đạo diễn:
- Vụ án này tổ chức của chúng tôi sẽ phụ trách, cho nên có thể cho chúng tôi mang thi thể đi được không?
Đạo diễn vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nghi hoặc nhìn Việt Bân:
- Tiên sinh là…
Việt Bân liền lấy danh thϊếp ra đưa cho, đạo diễn nhìn xong thì lập tức thay đổi thái độ:
- Thì ra là Việt thiếu, vậy được rồi, thi thể nạn nhân chúng tôi sẽ giao lại cho anh ạ. Nhưng mà anh có thấy thi thể này kỳ lạ không?
Thi thể khi được phát hiện đã bị hút cạn máu, thật khiến người ta kinh hãi. Đương nhiên những người thường này không biết sự tồn tại của ma cà rồng, cho nên thấy vụ án như này thì rất đau đầu, nghĩ là một tên biếи ŧɦái nào đó gây ra.
Vương Mẫn lập tức trả lời:
- Vấn đề này chúng tôi sẽ giải quyết, bây giờ ở đây đang có nguy hiểm, nếu như gặp chuyện gì bất thường thì các người phải mau chóng liên lạc với chúng tôi.
- Vâng vâng…
Thật là, xảy ra án mạng thế này thì còn ai có tâm trạng mà diễn phim cơ chứ?
Việt Bân đi tới chỗ chị Hạ, cất giọng hỏi:
- Tịnh Tịnh đâu rồi?
Việt Bân biết kiểu gì tên hung thủ cũng nhắm vào Ngưng Tịnh, cho nên muốn cô theo anh về, như vậy sẽ an toàn hơn. Chị Hạ chỉ nhìn Việt Bân, sau đó mới chần chừ nói:
- Cô ấy nói không sao, hiện giờ đang ở cùng Hoắc tiên sinh, rất an toàn!
Không hiểu vì sao khi nghe câu này trái tim Việt Bân khẽ nhói lại, Ngưng Tịnh đang ở cùng Hoắc Thường Nghị sao? Là anh đã chậm một bước rồi, thật sự không thể giữ cô lại bên mình. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Việt Bân cảm thấy bất lực như vậy.
Vương Mẫn đứng bên cạnh có thể cảm nhận được sự thay đổi của Việt Bân, liền nắm lấy tay anh:
- Có lẽ Ngưng Tịnh ở bên Hoắc Thường Nghị sẽ an toàn hơn rất nhiều, anh không cần phải lo lắng như vậy.
- Anh hiểu rồi!
Việt Bân thu lại ánh mắt vừa rồi của mình, tạm biệt chị Hạ rồi cho người mang theo thi thể nạn nhân đi. Chuyện trước mắt là anh phải tìm được hung thủ, giảm những vụ án mạng xuống ít nhất có thể. Tên ma cà rồng lần này rất mạnh, tuyệt đối không thể coi thường được.
…
Kim Tuyết Vũ không sao hiểu được vì sao hôm qua Hoắc Thường Nghị lại đuổi mình đi như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô ta không cam tâm…
Ở bên cạnh, người đàn ông có khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ, khoé môi cong lên. Hắn ta bắt lấy cằm của Kim Tuyết Vũ rồi nâng lên:
- Giờ cô ở đây tức giận thì được gì chứ? Tôi thấy chẳng bao lâu nữa Hoắc Thường Nghị sẽ chán cô mà thôi.
- Anh…
Kim Tuyết Vũ tức giận trợn mắt, quay mặt đi né tránh cái chạm của người đàn ông đó:
- Lãnh Hạo, anh đừng có trù tôi như thế…
- Chậc chậc chậc, cô không sợ tôi hay sao mà giờ này gọi tôi đến tâm sự. Nói đi, mục đích của cô!
Người đàn ông tên Lãnh Hạo nở nụ cười yêu nghiệt, cắt ngang lời nói của Kim Tuyết Vũ.
Kim Tuyết Vũ quả thực không giấu được tâm tư của mình nữa, liền bực dọc nói ra:
- Là vì Ngưng Tịnh, cô ta khiến cho Thường Nghị không quan tâm tới tôi nữa. Tôi nên làm sao đây?
- Ngưng Tịnh?
Quả nhiên đối với cái tên này, Lãnh Hạo rất hứng thú. Đây chẳng phải là người mà hắn ta đang tìm kiếm bao lâu nay sao, thì ra đang ở chỗ Hoắc Thường Nghị. Thảo nào, đêm qua không tìm thấy.
- Cô đang tham khảo ý kiến của tôi sao?
- Thì vậy nên tôi mới gặp anh chứ?
Kim Tuyết Vũ và Lãnh Hạo một lần vô tình quen nhau, Lãnh Hạo thường xuyên tới chỗ Kim Tuyết Vũ la liếʍ máu của cô ta, cho nên giữa hai người đã tạo ra một mối quan hệ đặc biệt. Kim Tuyết Vũ không phải huyết nô của Lãnh Hạo nhưng lại muốn trở thành huyết nô của Hoắc Thường Nghị. Mà Lãnh Hạo đối với Kim Tuyết Vũ cũng rất đặc biệt, ít ra hắn sẽ không gϊếŧ Kim Tuyết Vũ.
Đó là lí do vì sao Kim Tuyết Vũ không sợ người của huyết tộc, chẳng phải là do có Lãnh Hạo chống lưng cho sao?
- Cô suy nghĩ thế nào nếu như cô ta chết?