(39)
Hoắc Thường Nghị nghe Hoắc Tư Vận nói câu đó thì lập tức nhíu chặt đôi lông mày lại, hắn cười nhạt:
- Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh làm sao có thể thích cô ấy chứ?
Hoắc Tư Vận tỏ ra ánh mắt khó tin, cười mờ ám:
- Thật không phải sao? Nếu không thích thì để lại ấn ký trên người cô ấy làm gì?
Hoắc Thường Nghị chỉ cảm thấy càng nói càng đau đầu, hắn liền đẩy Hoắc Tư Vận về phía trước:
- Nha đầu, về nhà ngủ đi!
- Biết rồi, không cần anh đuổi. Nhưng em sẽ hiểu là anh thích chị ấy, lêu lêu.
Hoắc Tư Vận lè lưỡi làm mặt xấu rồi nhanh chóng biến mất trong làn khói mờ ảo, bây giờ chỉ còn mình Hoắc Thường Nghị đứng đó. Hắn nghĩ lại lời nói của em gái mà không khỏi giật mình, làm sao hắn có thể thích Ngưng Tịnh được chứ? Đây quả là một câu chuyện vớ vẩn nhất mà hắn từng nghe.
Nhìn về phía cửa phòng còn chưa đóng, hình ảnh Ngưng Tịnh đang ngủ rất say đập vào mắt hắn. Hắn liền bước vào bên trong, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gọn sang một bên. Ánh mắt sâu thẳm giờ đây lẫn theo một tia phức tạp.
Năm Ngưng Tịnh 7 tuổi, lúc đó hắn đã rất nhẹ nhàng hút máu cô, nhưng vì cô còn nhỏ nên vốn không thể chịu được sức lực cắn từ hắn, thành ra hắn đã vô tình để lại ấn ký lên cơ thể cô. Vì biết kể từ đó cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn mới để cô được tổ chức của nhà họ Việt mang đi và nuôi dưỡng, ít ra ở đó cô có thể tránh được những huyết tộc khát máu khác.
Và 13 năm sau, hắn đã gặp lại cô!
Hắn đối với cô là tính chiếm hữu mãnh liệt, cô chỉ có thể là của hắn, thuộc về riêng hắn. Máu của cô hay cơ thể cô hắn đều thích. Bất kể xuất hiện thêm một người thứ ba dòm ngó cô, hắn sẽ gϊếŧ kẻ đó. Cho nên cô ngàn vạn lần đừng để hắn biết chuyện của cô và tên đàn ông khác, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà nổi điên lên, sẵn sàng gϊếŧ người.
…
Ngày hôm sau…
Ngưng Tịnh khẽ từ từ mở mắt sau một đêm cuồng loạn, cơ thể cô đau nhức không tả nổi. Cô gượng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Hoắc Thường Nghị đâu, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát. Hắn thực sự ghét cô tới vậy sao?
Ngưng Tịnh vô tình liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra là đã quá muộn rồi, hôm nay cô có cảnh quay buổi sáng nữa chứ. Cô hoảng hốt bật dậy, hạ thân bên dưới lập tức truyền tới cơn đau khủng khϊếp:
- A!
Cô không nghĩ đêm qua Hoắc Thường Nghị lại mạnh tới vậy, cô cố nén cơn đau mà bước xuống giường, nhưng lập tức hai chân mềm nhũn khiến cho cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đau quá, sao cô đi diễn phim được đây…
- Em đang làm gì vậy?
Đột ngột giọng nói trầm thấp của Hoắc Thường Nghị vang lên khiến cho Ngưng Tịnh được một phen giật mình, cô vội vã muốn đứng dậy nhưng lại bị ngã thêm lần nữa. Nhưng lần này cô không ngã xuống sàn mà là nhào vào vòng tay rộng lớn của Hoắc Thường Nghị. Mùi hương nam tính của hắn mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Ngưng Tịnh ngước mắt lên nhìn Hoắc Thường Nghị, ánh mắt cô bất lực:
- Tôi còn cảnh quay buổi sáng nữa, giờ sắp muộn rồi…
Hoắc Thường Nghị nhìn cô chằm chằm, nhìn vẻ bất lực của cô mà trái tim hắn vô cớ nhói lại. Hắn đỡ cô về phía giường, dịu dàng nói:
- Trong đoàn phim xảy ra án mạng, cho nên những cảnh quay của em sẽ lùi lại. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi là được.
- Gì cơ…? Án mạng?
Ngưng Tịnh kinh hãi hét lên, làm sao có thể có chuyện này được chứ? Hoắc Thường Nghị híp mắt nhìn cô, nếu không phải đêm qua cô ở cùng hắn thì giờ này người xảy ra án mạng khả năng cao chính là cô. Dạo này ở thành phố C xảy ra án mạng do huyết tộc gây ra hắn cũng biết, nạn nhân là những cô gái tầm độ tuổi 18 đến 20. Huống hồ Ngưng Tịnh lại mang dòng máu mà huyết tộc thích nhất.
- Là một nhân viên trang điểm không may xảy ra án mạng thôi, không cần nghĩ nhiều vậy đâu.
Nghĩ tới đây cô không khỏi rùng mình, thảo nào mấy ngày nay cô luôn bất an, cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nhất là vào đêm diễn ra cảnh quay trong rừng…
- Nhưng…nhưng hung thủ là ai mới được chứ?
- Là một tên ma cà rồng khát máu!
Ngưng Tịnh lại suýt chút nữa hét lên kinh hãi, chẳng nhẽ lại xuất hiện thêm một ma cà rồng khác sao? Nhưng Lục ảnh đế cũng là ma cà rồng, chẳng nhẽ là anh ta…
Không thể nào, nếu anh ta là người xấu thì lúc hai người đi ăn riêng, anh ta đã ra tay với cô rồi không phải sao? Vậy rốt cuộc hung thủ là ai cơ chứ?
Hoắc Thường Nghị có thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ của Ngưng Tịnh, trên môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt:
- Em còn có sức để đoán ra hung thủ sao? Thật ra nạn nhân đêm qua chính là người chết thay em. Nếu như đêm qua em không đến chỗ tôi, người gặp nạn chính là em đó.
Câu nói của Hoắc Thường Nghị lạnh lẽo như gió lạnh thổi từ địa ngục về, sống lưng Ngưng Tịnh cũng lạnh theo. Thảo nào Việt Bân tới tận đây, hoá ra cũng là vì vụ án có liên quan đến huyết tộc. Rốt cuộc là ai mà muốn hại cô cơ chứ?
- Nhưng…em đừng lo, em là người của tôi, tôi sẽ không để bất kì ai khác có cơ hội chạm vào em.
Nếu đêm qua cô không tới đây thì hắn cũng sẽ đích thân tới chỗ cô. Lần này hắn cảm giác được tên ma cà rồng này rất mạnh, mạnh như tên 13 năm trước đã khiến hắn bị thương trong rừng. Hoặc có thể chính là tên đấy, vì thấy hắn vô tình để lại ấn ký trên người Ngưng Tịnh nên mới cố tình nhắm vào cô.
Chết tiệt, hắn còn chưa tìm tới tên đó mà tên đó đã tự động xuất hiện, quả thực là to gan không coi ai ra gì mà. Đã thế thì phải nhanh chóng xử lí tên đó thôi, tránh đêm dài lắm mộng.