Chương 35: Chọc giận Hoắc Thường Nghị

(35)

Hoắc Thường Nghị nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn từ từ bước xuống giường tới chỗ cô:

- Quản lí của em cũng hiểu chuyện đấy!

Ngưng Tịnh có chút bối rối, khi nãy chị Hạ hiểu lầm hết rồi, cô còn chưa kịp giải thích gì. Trời ơi, lát nữa quay phim chắc chắn chị ấy sẽ khủng bố cô mất.

Ngưng Tịnh vò đầu.

- Hoắc tiên sinh, anh không hiểu đâu. Chị Hạ nhất định đã hiểu lầm sâu sắc rồi, lúc này tôi có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi.

Hoắc Thường Nghị lập tức nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai lộ ra nét không vui:

- Hiểu lầm?

Ngưng Tịnh dường như vẫn chưa phát giác được Hoắc Thường Nghị không vui, cô buồn bực gật đầu:

- Đúng vậy…ơ…

Ngay lập tức Ngưng Tịnh bị Hoắc Thường Nghị xoay người lại, cả cơ thể nhỏ đã bị giam chặt trong vòng tay to lớn của hắn. Bàn tay to lớn bắt lấy cằm nhỏ của cô mà nâng lên, ép cô phải nhìn mình.

Hắn lúc này cực kỳ không vui, khuôn mặt điển trai trở nên u ám:

- Hiểu lầm cái gì? Em sợ người ta hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng ta?

Ngưng Tịnh lúc này mới hốt hoảng, cô yếu ớt muốn đẩy Hoắc Thường Nghị ra, sợ sệt đáp:

- Chẳng phải như vậy ư?

Cô nói sai gì sao? Cô chỉ là một huyết nô, ngay cả tư cách để làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không có. Mối quan hệ này có gì đáng để khoe khoang chứ? Ngưng Tịnh biết Hoắc Thường Nghị rất tức giận, nhưng cô vẫn cố tình lấy hết can đảm để nói ra. Cô không muốn chọc tức hắn, cô chỉ là tự nhắc nhở bản thân mình, rằng không được phép có bất kì tình cảm vào với người đàn ông phong lưu nhưng cũng không kém phần nguy hiểm này.

Hoắc Thường Nghị nhíu mày, hắn hạ thấp giọng xuống, đáy mắt loé lên tia nguy hiểm:

- Em có biết, em nói như vậy khiến tôi cực kì chán ghét không? Tịnh Tịnh, em là người của tôi, về sau không được phép chọc giận tôi. Nếu không, hậu quả…em sẽ không lường trước được đâu!

Hoắc Thường Nghị cực kì phẫn nộ, nheo mắt cảnh cáo Ngưng Tịnh. Nói xong hắn liền buông cô ra, bực bội bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình Ngưng Tịnh đứng đó, cô không hiểu vì sao trái tim mình lại đau đớn khi nghe thấy hắn nói ra từ “chán ghét”. Vì sao chứ? Không phải là cô mong muốn điều này hay sao?

Ngưng Tịnh cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, cô vô lực ngồi xuống sàn ôm mình lại suy nghĩ về những chuyện đã qua. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mơ hồ mông lung, chính cô cũng đang lênh đênh trôi dạt không biết sẽ đi đâu về đâu.

Phải rồi, phải khiến cho Hoắc Thường Nghị chán ghét cô, lúc đó cô sẽ có tự do. Cô sẽ trở về bên bố sống một cuộc sống bình dị. Tới giờ cô không còn dám mơ tưởng gì tới Việt Bân nữa rồi, bởi vì cô đã không còn xứng đáng.

Đó mới chính là mục đích của cô, không phải sao?



Đã vài tuần trôi qua, Ngưng Tịnh như đã biến mất hoàn toàn, Việt Bân dù có cố tìm kiếm cô nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Anh vô cùng buồn bực, cả ngày không có tâm trạng làm việc.

Vương Mẫn bước vào phòng làm việc của Việt Bân, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. Từ đêm ngoài ý muốn hôm đó, Vương Mẫn càng quyết tâm bám thật chặt Việt Bân, cho tới khi anh chịu ngoảnh đầu lại nhìn mình mới thôi.

Việt Bân cũng rất đau đầu vì chuyện này, cộng thêm cả việc không tìm thấy Ngưng Tịnh. Anh thật sự rất mệt mỏi.

Vương Mẫn liền bước tới xoa bóp vai anh:

- Anh còn đang buồn bực chuyện không tìm thấy Ngưng Tịnh sao?

Việt Bân không trả lời, cũng không có ý định đẩy Vương Mẫn ra. Vương Mẫn liền tiếp tục nói:

- Sao anh lại ngốc vậy chứ? Cô ấy giờ đang ở thành phố C quay phim rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu.

Việt Bân là một người cuồng công việc, cho nên anh chưa bao giờ lên mạng để đọc tin tức. Với lại mấy ngày nay anh vừa giải quyết một số vụ án về huyết tộc vừa phải tìm kiếm Ngưng Tịnh, đương nhiên là càng không có thời gian lên mạng. Sau khi nghe Vương Mẫn nói câu đó, Việt Bân lập tức nhướng mày.

- Sao cơ? Thành phố C?

Nếu Việt Bân nhớ không nhầm thì mấy ngày nay ở thành phố C xảy ra rất nhiều vụ án có liên quan đến huyết tộc, nạn nhân toàn là những cô gái ở độ tuổi 18 đến 20. Lúc tổ chức đến nơi thì đã không kịp nữa rồi, nạn nhân đã trở thành một cách xác chết cạn khô máu. Nhưng vụ án ở thành phố C là cấp dưới của Việt Bân phụ trách.

Ngưng Tịnh không những là độ tuổi phù hợp để trở thành nạn nhân, mà cô còn mang trong người dòng máu mà huyết tộc thích nhất nữa. Trong lòng Việt Bân đột nhiên dâng lên nỗi bất an lo lắng.

Vương Mẫn thấy biểu cảm của Việt Bân rất bất ngờ như vậy, liền ngơ ngác gật đầu. Hôm qua cô lên mạng và thấy tin tức về Ngưng Tịnh, cho nên hôm nay đã lập tức báo cho Việt Bân biết.

Việt Bân liền đứng bật dậy, gấp gáp nói:

- Chuẩn bị tới thành phố C.

Vương Mẫn không biết Việt Bân vì Ngưng Tịnh mới đến thành phố C hay là vì vụ án của huyết tộc nữa. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy hai chuyện này có liên quan mật thiết với nhau, cũng không dám chậm trễ mà đi chuẩn bị xe.



Buổi chiều, Ngưng Tịnh lại có cảnh quay của mình nên phải tới phim trường. Chị Hạ nhìn thấy Ngưng Tịnh thì hớn hở chạy đến nắm lấy tay cô:

- Cục cưng à, em…em và Hoắc tiên sinh thế nào rồi?

Ngưng Tịnh buồn bực, chuyện hồi sáng cô khiến cho Hoắc Thường Nghị tức giận bỏ đi chắn chắn chị Hạ vẫn chưa biết. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của chị ấy, cô lại cảm thấy bất lực:

- Chị à…em và anh ấy không như chị nghĩ đâu. Sáng nay là vì…

- Tịnh Tịnh, em phải hiểu rằng Hoắc tiên sinh chưa bao giờ tới tận trường quay để thăm người của mình, ngay cả Kim Tuyết Vũ cũng không có cái may mắn đó. Lọt vào mắt xanh của Hoắc tiên sinh cũng chỉ có rất ít, hầu như vài ba ngày đã bị đá rồi. Em không nhận thấy Hoắc tiên sinh đối với em khác với mấy người khác sao?

Lời nói của chị Hạ khiến cho Ngưng Tịnh trố mắt lên, đầu óc cô càng thêm quay cuồng. Cô bối rối hỏi:

- Sao…sao chị biết anh ấy chưa từng tới…?

- Trời ạ, chị là ai cơ chứ? Chị nghe chính miệng quản lí của Kim Tuyết Vũ nói, cho nên em phải cảm thấy bản thân may mắn, phải tận lực nắm bắt cơ hội.

Chị Hạ đầy tự hào nắm chặt tay của Ngưng Tịnh, cô còn trẻ, nhất định sẽ vượt qua được Kim Tuyết Vũ.

Ngưng Tịnh chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cô buột miệng nói:

- Sáng nay em làm anh ấy tức giận bỏ đi rồi.

- Sao cơ, em và Hoắc tiên sinh cãi nhau?

Chị Hạ sửng sốt, suýt chút nữa là hét lên. Trời ạ, Ngưng Tịnh ngốc này muốn khiến chị độn thổ hay sao?

Ngưng Tịnh vô thức liếʍ đôi môi khô khốc, cô mệt mỏi xoa xoa thái dương:

- Thì em có biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu…

Với lại cô đang mong vậy không phải sao?

Chị Hạ lập tức khẩn trương nhìn Ngưng Tịnh như đang nói chuyện đại sự:

- Tịnh Tịnh ngốc của chị, chị bảo này, em nhất định phải tìm Hoắc tiên sinh để xin lỗi anh ấy. Nghe chưa?

- Nhưng…nhưng em còn không biết anh ấy đang ở đâu…

Tất nhiên là Ngưng Tịnh không cam lòng rồi, tại sao cô phải chủ động tìm hắn để xin lỗi chứ? Cô nói cũng có sai đâu?

Chị Hạ tưởng là Ngưng Tịnh đang lo lắng nên lập tức an ủi cô:

- Em cứ yên tâm, chị sẽ thăm dò vị trí của Hoắc tiên sinh. Lúc đó em phải nghe lời chị, tới xin lỗi Hoắc tiên sinh nghe chưa?