Chương 27: Tôi luôn có quy tắc của riêng tôi, nhưng em là ngoại lệ

Một tia sét rạch qua màn đêm sâu thẳm, rõ ràng là thiên nhiên đang tức giận. Ngưng Tịnh vô thức rùng mình trước câu nói của Hoắc Thường Nghị. Tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ như in những lời châm chọc của Vương Mẫn về huyết nô, đó là nô ɭệ của huyết tộc, phục vụ máu lẫn tìиɧ ɖu͙©.

Hoắc Thường Nghị là muốn biến cô trở thành thứ kia sao?

Ngưng Tịnh kinh sợ, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Miệng cô muốn từ chối, nhưng lí trí của cô không cho phép. Bởi vì cô đã bị ép đi đến nước đường cùng rồi, căn bản là cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngưng Tịnh khẽ cắn môi, suy nghĩ thêm chút nữa.

Phía đối diện, Hoắc Thường Nghị vẫn nhìn Ngưng Tịnh chăm chút, thấy cô dường như khó trả lời, hắn khẽ nhếch môi cười cợt:

- À, người bố ở bệnh viện của em không biết đã khoẻ hơn chưa nhỉ?

Ngưng Tịnh nghe Hoắc Thường Nghị nói vậy thì càng khẩn trương hơn, bởi vì cô biết Hoắc Thường Nghị đang uy hϊếp tới bố cô. Sau khi đã nghĩ thông suốt, cô đau đớn đưa ra quyết định:

- Nhưng mà anh phải giữ lời hứa của mình nhé!

Cô rất sợ Hoắc Thường Nghị nuốt lời. Hoắc Thường Nghị chỉ gật đầu cười, sau đó tiến lại về phía cô:

- Ngoài chuyện clip với chuyện của bố ra, em còn muốn gì nữa? Em đưa ra yêu cầu đi.

Ngưng Tịnh hít một hơi thật sâu, cô mới dám ngước lên nhìn hắn:

- Có thể giúp cho sự nghiệp của tôi được suôn sẻ chút là được.

- Em không thích làm ảnh hậu sao?

Hoắc Thường Nghị cười tươi, hắn là ông hoàng làng giải trí, chỉ cần nâng đỡ người này thì người này sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng, cũng có thể khiến cho một minh tinh nổi tiếng trở nên trắng tay chỉ sau một đêm. Vậy mà, Ngưng Tịnh đứng trước mặt hắn chỉ đưa ra cái yêu cầu đơn giản đó thôi ư?

Ngưng Tịnh khẽ lắc đầu:

- Kim Tuyết Vũ vẫn hợp ngôi vị ảnh hậu hơn.

Kim Tuyết Vũ chính là người phụ nữ bản lĩnh nhất giới showbiz, không chỉ giỏi diễn xuất mà còn giỏi lắm giữ trái tim đàn ông. Nếu không thì cô ta cũng không thể ở bên Hoắc Thường Nghị được lâu như vậy.

Còn Ngưng Tịnh thì khác. Cô biết hứng thú mà Hoắc Thường Nghị đối với mình chỉ là hứng thú nhất thời, cũng không biết khi nào hắn sẽ chán và đá cô. Cho nên, cô chỉ có thể luôn phòng bị cho bản thân, tốt nhất là không nên đắc tội với Kim Tuyết Vũ thì hơn.

Khoé môi Hoắc Thường Nghị giật giật, vô cùng tán dương cô. Hắn biết cô cố tình lấy Kim Tuyết Vũ ra làm bia đỡ đạn. Nhưng nghe thế nào thì sao hắn vẫn cảm thấy mùi chua chua ở đây nhỉ?



- Tịnh Tịnh, em rất khiến cho tôi có một cái nhìn khác về em đó. Tôi đã nói rồi, em đừng nên tỏ ra quá khác biệt với những người phụ nữ khác...nếu không, tôi sẽ chiếm giữ em mãi mãi không buông tay.

Câu nói của Hoắc Thường Nghị khiến cho Ngưng Tịnh rùng rợn, não cô lập tức được thông suốt. Đúng vậy, phụ nữ càng nghe lời thì đàn ông sẽ càng chán ghét. Vì vậy nên cô muốn sớm thoát khỏi Hoắc Thường Nghị thì phải khiến cho hắn ta chán mình, sau đó hắn nhất định sẽ chủ động đá cô đi.

Ngưng Tịnh liền nở nụ cười tươi, thay đổi lại quyết định của mình:

- Ảnh hậu thì tôi không cần, nhưng tôi muốn trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất làng giải trí, ai nhìn thấy tôi cũng phải kính nể. Thế nào, giờ tôi thay đổi quyết định thì có được tính không?

Hoắc Thường Nghị nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cô, nhếch môi:

- Tịnh Tịnh, tôi luôn có quy tắc riêng của tôi. Nhưng hay thật, em lại là ngoại lệ. Những yêu cầu của em tôi sẽ chấp thuận, bây giờ tới lượt em nhỉ?

Dù Ngưng Tịnh đã thoả thuận tất cả, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên nỗi sợ hãi. Hoắc Thường Nghị kéo cô lại gần mình, vén mái tóc mềm mượt của cô sang một bên.

Ngưng Tịnh kinh sợ nhắm mắt lại, cô không biết tiếp theo nữa mình sẽ như thế nào?

Hoắc Thường Nghị cúi xuống hôn lên cổ cô, nhè nhẹ mυ"ŧ mát từng chút một. Nhưng cô chờ mãi mà cũng chẳng thấy hắn cắn mình, cô liền mở mắt ra.

Hoắc Thường Nghị nhìn Ngưng Tịnh cười:

- Được rồi, trước khi chúng ta tiến hành, tôi muốn đưa em đi xem thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào.

Ngưng Tịnh nhíu mày khó hiểu:

- Anh không sợ tôi đổi ý sao?

Hoắc Thường Nghị nhè nhẹ vuốt ve mái tóc Ngưng Tịnh như đang cưng chiều sủng vật của mình, sau đó lạnh giọng nói:

- Nếu như vậy...tôi sẽ hút hết máu của em, để em trở thành một cái xác khô!

Ngưng Tịnh biết ngữ điệu này không phải nói đùa, cô lập tức đánh trống lảng:

- Tôi chỉ đùa thôi, bây giờ chúng ta đi được chưa?

...

Ngồi trong chiếc siêu xe thể thao sang trọng, Ngưng Tịnh thất thần nhìn về phía trước. Thế giới của cô đã bị thay đổi hoàn toàn khi người đàn ông tên Hoắc Thường Nghị này xuất hiện trong cuộc đời cô. Ngày mai cô nên bước tiếp thế nào đây?

Hoắc Thường Nghị chỉ dùng một tay lái xe, một tay còn lại không rời khỏi tay Ngưng Tịnh nửa bước. Thấy cô thất thần đang suy nghĩ gì đó, hắn vô thức siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô lại, hai tay đan vào nhau:



- Đang nghĩ gì?

- Không...không có gì.

Ngưng Tịnh né tránh, cô lại quay đầu đi nhìn về phía bên ngoài. Nhưng vô tình cô nhìn thấy Việt Bân chạy ở ngoài đường giữa trời mưa, giơ bức ảnh lên và hỏi từng người một. Ngưng Tịnh kinh ngạc, cô nhìn kĩ bức ảnh kia thì đó chính là cô mà.

Hoắc Thường Nghị nhìn theo ánh mắt của Ngưng Tịnh, thấy Việt Bân thì chỉ cười nhạt:

- Sao? Thấy tội nghiệp hắn ta à?

Ngưng Tịnh hít mội hơi thật sâu mà không nói gì, cô thấy Việt Bân từ từ chạy đến xe ô tô của Hoắc Thường Nghị, gõ cửa. Vì tìm Ngưng Tịnh nên anh đã chạy ra khỏi xe đi hỏi từng người một, thấy xe vào đi qua cũng chặn lại để hỏi.

Nhìn khuôn mặt của Việt Bân qua cửa kính, Ngưng Tịnh sợ hãi muốn trốn mặt đi.

Hoắc Thường Nghị siết chặt tay cô, nói:

- Yên tâm, kính một chiều nên hắn ta không thấy em.

Có câu nói này của Hoắc Thường Nghị, Ngưng Tịnh đã yên tâm hơn. Nhưng hắn chỉ cười đầy châm chọc, ngay sau đó hắn đột nhiên hạ kính xe xuống khiến cho cô hoảng loạn.

Ngưng Tịnh vội vã nhào vào lòng Hoắc Thường Nghị để trốn. Việt Bân thấy chủ xe đã hạ cửa kính, liền giơ bức ảnh của Ngưng Tịnh lên và hỏi Hoắc Thường Nghị:

- Cho hỏi anh có thấy cô ấy không ạ?

Hoắc Thường Nghị ôm Ngưng Tịnh trong lòng, nhìn sang bức ảnh mà Việt Bân giơ lên. Khoé môi hắn giật giật, hắn giả bộ như đang suy nghĩ:

- Quả là tôi có nhìn thấy cô ấy.

Ngưng Tịnh nằm trong lòng Hoắc Thường Nghị mà không hỏi kinh hãi, cô tức giận đánh hắn một cái, nhưng lại bị hắn cúi xuống cắn môi.

Việt Bân nhìn thấy cảnh này thì liền quay mặt đi, đột nhiên giọng nói của Hoắc Thường Nghị lại vang lên ở phía sau:

- Tôi có gặp cô ấy nhưng là mấy ngày trước rồi, rất tiếc không thể giúp được gì cho anh.

Hoắc Thường Nghị vừa vuốt ve Ngưng Tịnh vừa trả lời. Việt Bân vô cùng thất vọng, cảm ơn rồi quay người đi. Nhưng đột nhiên anh nhìn thấy có gì đó không đúng, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái trong lòng Hoắc Thường Nghị vô cùng quen mắt.

Việt Bân chưa kịp quan sát kĩ thì Hoắc Thường Nghị đã thẳng thừng lái xe đi.