8 tiếng trước...
Ngưng Tịnh đứng thất thần quan sát bên ngoài thế nào. Cô thử mở cửa sổ ra xem, nào ngờ nó vô cùng dễ dàng. Ý định bỏ trốn càng thêm thôi thúc cô. Cô ngó ngang ngó dọc không thấy ai, vội vã liều mạng trèo qua cửa sổ và thành công trốn thoát.
Sợ bị phát hiện nên Ngưng Tịnh chạy thục mạng về phía đường cao tốc, dù đã chạy được khá xa rồi nhưng cô vẫn không hề dừng lại.
Ở bên kia, Hoắc Thường Nghị còn đang mải vui vẻ với Kim Tuyết Vũ nên không có ngồi giám sát Ngưng Tịnh qua camera. Đến tối hắn chuẩn bị đưa Kim Tuyết Vũ đi ăn tối thì thuộc hạ đã gọi điện báo cáo là Ngưng Tịnh đã trốn thoát. Hoắc Thường Nghị đành bảo thuộc hạ đưa Kim Tuyết Vũ về trước, sau đó hắn lái xe tới biệt thự.
...
Ngưng Tịnh vẫn tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, trời đã tối. Cô nghĩ có lẽ Hoắc Thường Nghị đã phát hiện ra cô bỏ trốn, cô càng thêm sợ hãi hơn và đứng dậy, cố gắng bước đi.
Nhưng Ngưng Tịnh căn bản là không biết đây là đâu, xung quanh vắng vẻ khiến cho cô rất sợ, cô tuyệt vọng ngồi xuống nghỉ ngơi. Chạy cả ngày mà không hề ăn gì vào bụng, cô đã mệt lả người. Cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt bất lực, không biết nên đi đâu về đâu cả. Cảm giác này giống hệt như 13 năm trước, lúc mẹ rời bỏ cô. Cô ngây thơ cứ nghĩ là mẹ chỉ đi một lát thôi, nhưng cuối cùng mẹ đã không về nữa.
Ngưng Tịnh bất lực ngồi khóc, đột nhiên cô có cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt đen láy của Hoắc Thường Nghị. Cô theo bản năng mà sợ hãi, nhưng không còn đủ sức lực để kháng cự lại. Hắn sẽ gϊếŧ cô ư?
Hoắc Thường Nghị dễ dàng tìm ra Ngưng Tịnh nhờ mùi máu của cô. Dù cô có đi tận chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi hắn được. Nhưng ngay lúc này nhìn thấy cảnh cô ngồi bất lực khóc, đột nhiên hắn lại nhớ tới cô bé 7 tuổi của 13 năm trước.
Hoắc Thường Nghị biết cô bé đó chính là Ngưng Tịnh.
Hoắc Thường Nghị nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho cô, đôi mắt hắn sâu thẳm khiến cho cô không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì, có đang tức giận hay không? Nhưng hành động lau nước mắt của hắn khiến cho cô sững người.
Hoắc Thường Nghị đột nhiên thở dài:
- Muốn chạy trốn đến thế sao?
Ngưng Tịnh nhìn Hoắc Thường Nghị như đang nhìn một người khác lạ, rồi cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hoắc Thường Nghị nở nụ cười nhàn nhạt, vuốt ve má cô:
- Tôi sẽ cho em một cơ hội. Nhưng em đừng vội vui mừng quá sớm. Tôi đã nói rồi, sớm hay muộn em cũng đến cầu xin tôi.
Hoắc Thường Nghị khẽ nhếch môi, sau đó lưu luyến buông bàn tay mình ra khỏi da thịt mềm mại của cô. Hắn đứng lên.
Ngưng Tịnh nhìn Hoắc Thường Nghị đến ngây ngốc, cô thật không nghĩ hắn ta sẽ lại dễ dàng thả cô đi như vậy. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, nói một cách hùng hồn:
- Cảm ơn ngài đã đồng ý thả tôi. Nhưng ngài tính sai rồi, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cầu xin ngài.
- Ồ?
Hoắc Thường Nghị không tức giận mà nụ cười trên môi hắn càng nồng đậm hơn. Hắn vỗ tay biểu dương cô, sau đó ánh mắt lạnh đi rất nhiều:
- Phụ nữ càng khác biệt càng khiến cho đàn ông muốn chiếm hữu. Em là ví dụ điển hình.
Sau đó Hoắc Thường Nghị búng tay một cái, hình bóng nhỏ bé của Ngưng Tịnh đang ngồi bất lực trên vệ đường đã biến mất.
Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, từ từ mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, giống như là những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Ngưng Tịnh mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa, cô nhắm mắt và thϊếp đi. Cho tới sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa đã có tiếng chuông ầm ĩ.
Chị Hạ mấy ngày nay không thể liên lạc được với Ngưng Tịnh, đi tìm cô khắp nơi nhưng cũng không thấy. Đột nhiên chị ấy nhận ra mình còn bỏ xót nhà của Ngưng Tịnh, cho nên mới sáng sớm đã tới gõ cửa.
Ngưng Tịnh ngáp ngủ, mệt mỏi bước ra mở cửa. Chị Hạ vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ và ôm chầm lấy cô:
- Cục cưng à, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Mấy ngày nay em đi đâu vậy, làm chị lo muốn chết.