Chương 18: Giam cầm

Ngưng Tịnh bị Hoắc Thường Nghị vô cớ giam lại, dù cô có cố làm gì cũng không thể thoát ra được, chỉ đành bất lực nhìn ra thế giới ngoài kia.

Hoắc Thường Nghị đã tìm tới Vân tiên sinh kia. Nếu không phải hôm qua hắn luôn theo sát Ngưng Tịnh thì có lẽ cô đã bị Vân tiên sinh xâm hại rồi. Nghĩ tới đây Hoắc Thường Nghị vô cùng phẫn nộ.

Vân tiên sinh bị đánh ngất trong phòng khách sạn, thuộc hạ của Hoắc Thường Nghị liền hất nước lên người ông ta, ông ta mới tỉnh dậy. Ông ta nhớ lại đêm qua có kẻ làm hỏng chuyện tốt của mình, vô cùng tức giận nhưng lập tức bị Hoắc Thường Nghị đá một cái.

Vân tiên sinh lúc này mới hoàn hồn, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Thường Nghị cực kì phẫn nộ, ông ta mặt tái mét lại, vội vã cầu xin:

- Hoắc...Hoắc tiên sinh, xin ngài tha mạng...

Hoắc Thường Nghị khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Vân tiên sinh, ngay sau đó bên môi nở nụ cười quỷ dị:

- Lời tôi nói, ông để ngoài tai đúng không?

Lúc này Vân tiên sinh đã thực sự kinh sợ tới nỗi hồn bay khϊếp vía, ông ta biết lần này mình đã chọc giận Hoắc Thường Nghị thật rồi. Ngưng Tịnh quả là một cô gái không đơn giản mà.

- Tôi sai rồi, Hoắc tiên sinh, lần sau tôi không dám nữa...

Vân tiên sinh gắng gượng ngồi dậy, quỳ dưới chân Hoắc Thường Nghị và liên tục tự tát mình mấy cái thật mạnh. Hoắc Thường Nghị tức giận rồi thì mọi chuyện không phải đùa nữa đâu. Vân tiên sinh chỉ muốn giữ mạng sống của mình mà vứt hết cả tôn nghiêm.

Đổi lại chỉ là cái nhếch môi đầy khinh bỉ của Hoắc Thường Nghị, sau đó ánh mắt hắn lập tức chuyển màu, trở nên chết chóc. Vân tiên sinh không kịp phản ứng gì thì đã bị Hoắc Thường Nghị dùng một tay bóp cổ. Ông ta ngay sau đó tắt thở, bộ dạng lúc chết cũng vô cùng khó coi.



Hoắc Thường Nghị chỉ gϊếŧ người trong vòng một giây, thủ đoạn gϊếŧ người không chớp mắt.

Thuộc hạ bên cạnh Hoắc Thường Nghị đã sớm hiểu con người hắn, lập tức đeo găng tay vào rồi khiêng Vân tiên sinh ra cửa sổ và vứt xuống, nguỵ tạo hiện trường giả.

Hoắc Thường Nghị nhìn vệt máu trong tay, hắn đưa lên miệng và nhấm nháp thưởng thức. Sau đó cũng lập tức biến mất khỏi hiện trường.

...

Mấy ngày sau, tin tức Vân tiên sinh gặp tai nạn ngoài ý muốn qua đời đã lan truyền khắp nơi. Những nữ minh tinh được ông ta chống lưng cho cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Có người bắt đầu đi tìm kiếm kim chủ mới.

Mấy ngày này chị Hạ đã báo cảnh sát và liên tục tìm kiếm tung tích của Ngưng Tịnh, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì cả. Việt Bân cuối cùng cũng nghe tin này từ chị Hạ, anh vô cùng lo lắng cho Ngưng Tịnh. Nhưng chuyện này trước tiên anh sẽ giấu bố của cô, sau đó mới lặng lẽ phái người đi tìm cô.

Hồi còn nhỏ Ngưng Tịnh từng bị ma cà rồng hút máu, cho nên Việt Bân đã vô cùng nghi ngờ chuyện này là do ma cà rồng làm. Bởi vì mùi máu của cô vô cùng đặc biệt, là loại máu dễ thu hút ma cà rồng nhất.

Việt Bân tức giận, vừa lái xe vừa đập mạnh vào vô lăng. Mấy ngày nay anh bận rộn nên không thể quan tâm tới cô, không ngờ chỉ lơ là cảnh giác mà cô đã bị bắt đi. Anh tự trách bản thân mình không thể bảo vệ tốt cho cô, mấy ngày nay không ngừng điên cuồng tìm kiếm cô.

Nhưng anh cũng giống như chị Hạ và cảnh sát, không chút hy vọng vào cả.

Tại biệt thự riêng của Hoắc Thường Nghị...



Ngày hôm nay đã là ngày thứ 4 Ngưng Tịnh bị giam cầm nơi đây. Mỗi ngày đều có người hầu tới chải chuốt gọn gàng cho cô, rồi chuẩn bị từng bữa ăn chu đáo cho cô. Thế nhưng Ngưng Tịnh không hề vui vẻ dù chỉ một chút. Và mấy ngày này Hoắc Thường Nghị không hề đặt chân tới đây dù chỉ một lần.

Ngưng Tịnh nghĩ Hoắc Thường Nghị chỉ có thể là đang ở cùng Kim Tuyết Vũ, hoặc là mấy cô minh tinh khác. Cô vốn không muốn quan tâm tới tung tích hắn đang ở đâu, nhưng khi nghĩ tới đây, lòng cô lại chua xót không thôi.

Vì sao cô lại trở nên như vậy? Vì sao lại càng mong chờ mỗi đêm Hoắc Thường Nghị sẽ trở về?

Trời tối, căn biệt thự hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tất cả giúp việc đã trở về hết rồi. Cả biệt thự to lớn chỉ có mình cô.

Ngưng Tịnh ngồi trên sofa, cô bất lực cuộn tròn mình lại ngồi vô hồn nhìn về phía cửa. Cô không tài nào chợp mắt nổi, bởi vì cô luôn mơ thấy ác mộng.

Trong lúc này, cô vẫn mong chờ gì đó, mong chờ Hoắc Thường Nghị có thể trở về. Cô thật sự rất chán ghét bản thân mình, vì sao lại ỉ lại vào hắn như vậy?

Không được, cô phải thật căm hận hắn, như vậy mới là lẽ đương nhiên.

Tuy vậy, Ngưng Tịnh dường như đã quá mệt mỏi khi suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Cuối cùng cô nằm xuống sofa, thϊếp đi lúc nào không biết.

Màn đêm dần trở nên mị hoặc hơn...

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân hình cao lớn của người đàn ông hiện lên. Hắn đứng trên cao nhìn cô đang ngủ say, bàn tay hạ xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Hoắc Thường Nghị nhíu mày, lập tức bế cô lên bước về phòng.