Nghe Ngưng Tịnh nói câu đó, Hoắc Thường Nghị chỉ khẽ cười, tựa như vừa nghe được một câu chuyện hài. Sau đó hắn híp con mắt lại, tăng thêm sức bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô:
- Đạt được mục đích? Cô có biết mục đích của tôi là gì sao, hửm?
Ngưng Tịnh đau đớn khi bị bóp mạnh lên cằm, cô giãy giụa yếu ớt, tuyệt vọng nói:
- Rốt cuộc mục đích của anh là gì?
Vì sao lại ép buộc cô như vậy? Cô thật không thể hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này. Hắn mang lại cho cô cảm giác sợ hãi tột độ, nó khiến cho cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi.
Khoé môi Hoắc Thường Nghị cong lên, hắn liền buông cằm của cô ra, tuỳ tiện cầm điều khiển lên và bấm bấm. Ngay lâp tức màn hình tivi to lớn hiện lên những hình ảnh vô cùng ám muội. Âm thanh của người phụ nữ nghe rất ngượng tai, nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Ngưng Tịnh kinh hãi ngước mắt lên nhìn, nữ chính trong đoạn clip đó không ai khác chính là bản thân cô.
Ở góc quay này dù phòng tối nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt của cô, từng biểu cảm của cô vô cùng chi tiết. Còn Hoắc Thường Nghị thì quay người lại, căn bản là chỉ nhìn thấy bóng lưng nên không thể đoán ra được hắn là ai. Đoạn clip này chỉ thiệt cho mình cô mà thôi, mọi mũi nhọn đều chĩa thẳng vào cô.
Hô hấp Ngưng Tịnh trở nên dồn dập, cô lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Thường Nghị. Hắn ta làm sao có thể làm ra cái trò bỉ ổi này chứ?
Hoắc Thường Nghị nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô, khẽ nở nụ cười càn rỡ:
- Chà, em thử nghĩ xem, nếu như đoạn clip này mà bị rò rỉ ra bên ngoài thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Người bố đang nằm bệnh viện của em...hay là chị quản lí của em cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, hửm?
Hoắc Thường Nghị vừa vuốt ve khuôn mặt cô, vừa nói. Ngưng Tịnh thật sự kinh sợ trước thủ đoạn bỉ ổi của Hoắc Thường Nghị, cô lập tức ngoảnh mặt đi né tránh cái chạm đầy kinh tởm của hắn:
- Anh muốn gì?
Cô thua rồi, cô căn bản không phải đối thủ của Hoắc Thường Nghị. Cô có thể lường trước được hậu quả khi đoạn clip kia bị phát tán, lúc đó có lẽ cô còn nổi tiếng hơn cả ảnh hậu Kim Tuyết Vũ nhỉ?
Ngưng Tịnh tự nở nụ cười chế giễu bản thân. Cô cuối cùng cũng bị rơi vài con đường này, thậm chí hoàn cảnh còn thảm hại hơn nhiều. Cô sợ chị Hạ bị ảnh hưởng, sợ bố thất vọng về mình...và sợ cả Việt Bân nữa. Cô không dám tưởng tượng sắc mặt của Việt Bân sẽ thế nào khi biết chuyện "tốt" này của cô.
Ngưng Tịnh hoàn toàn suy sụp, ngước đôi mắt vô hồn nhìn Hoắc Thường Nghị và chờ câu trả lời của hắn.
Hoắc Thường Nghị thấy cô dễ dàng thoả hiệp như vậy, đột nhiên có chút chán ghét. Hắn cứ nghĩ cô sẽ quật cường tới cùng cơ chứ, nhưng không ngờ hắn chỉ mới nói mấy câu mà cô đã bỏ cuộc rồi. Nếu đổi lại người quay clip kia là lão già Vân chết tiệt kia, cô cũng sẽ dễ dàng thoả hiệp như vậy sao? Nghĩ tới đây Hoắc Thường Nghị đột nhiên cảm thấy tức giận bừng bừng, hắn nắm chặt tay mình thành một nắm đấm.
- Gặp ai em cũng sẽ thế này?
Hoắc Thường Nghị nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô, từ từ dồn cô lại về phía cửa sổ. Ngưng Tịnh kinh hãi lùi lại phía sau cho tới khi chạm tay vào thành cửa sổ, cô thật không hiểu vì sao Hoắc Thường Nghị lại để lộ ra sự tức giận của mình ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cảm xúc của hắn. Mà hắn vì cớ gì mà tức giận chứ, người tức giận nên là cô mới đúng!
Cô cũng không muốn suy nghĩ tới câu trả lời vì sao, cô chỉ cười yếu ớt tự giễu bản thân mình:
- Tôi còn có thể làm gì sao?
Hoắc Thường Nghị lập tức nổi giận, bóp cổ cô lại. Chết tiệt, lần đầu tiên trong đời hắn mất kiểm soát chỉ vì người phụ nữ to gan như cô. Nếu ngược lại là mấy người phụ nữ khác, nhất định sẽ biết lựa câu trả lời để làm cho hắn hài lòng.
Nhưng là cô cứ thích chống đối hắn. Cô chán sống đến vậy sao, hay nghĩ là hắn sẽ không ra tay với cô?
Ngưng Tịnh kinh hãi, sức lực ở tay Hoắc Thường Nghị càng lớn dần, hắn định gϊếŧ cô thật ư? Rốt cuộc cô đã làm gì sai, vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
Hoắc Thường Nghị tức giận như muốn gϊếŧ cô ngay lập tức, sẵn sàng bẻ gãy cổ của cô. Ngưng Tịnh không cầu xin, cô chỉ nhắm mắt lại chịu đựng, về sau càng ho sặc sụa vì khó thở.
Cô cảm thấy khó thở quá, có phải cô sắp chết rồi không?
"Bố ơi, con gái bất hiếu, xin lỗi bố nhiều."
Ngưng Tịnh nhắm chặt mắt, nước mắt từ từ rơi xuống bàn tay to lớn của Hoắc Thường Nghị. Hắn đột ngột buông cô ra khiến cho cho cô ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô ôm cổ mình ho sặc sụa.
Hoắc Thường Nghị cũng không hiểu bản thân mình vì sao ở phút cuối lại nương tay với cô, là vì giọt nước mắt của cô sao? Thật nực cười.
- Tôi muốn cô cầu xin leo lên giường của tôi! Tôi thích cái dáng vẻ hèn mọn của cô.
Hoắc Thường Nghị lạnh lùng nói, hắn không nhìn cô.
Ngưng Tịnh nghe xong câu này không khỏi kinh sợ, cô liên tục lắc đầu. Thà hơn khi nãy hắn gϊếŧ cô còn hơn để bây giờ sỉ nhục cô như vậy:
- Anh không thể làm vậy, anh sẽ xuống địa ngục.
Hoắc Thường Nghị nhìn cô bằng nửa con mắt, nhếch môi cười khinh bỉ:
- Địa ngục ư? Cô yên tâm, có chết tôi cũng lôi cô đi cùng.