Chương 4: Bắt đầu cảm xúc mới

Cuộc thi nghệ thuật kết thúc với tiếng vỗ tay nồng nàn từ khán giả. Lucas cũng không kém phần xuất sắc, với bức tranh tượng trưng về bình minh mang ý nghĩa sự hy vọng và tương lai tốt lành.

Sau tất cả những thử thách và cuộc thi, những mảnh ghép trong câu chuyện tình yêu đang dần hoàn thiện. Darian, Swan, Caleb và Lucas đều đang dấn thân vào những con đường riêng biệt, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung - tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau.



Những ngày sau cuộc thi và biểu diễn đã trôi qua, để lại trong tâm hồn mỗi người những cảm xúc đặc biệt và những hy vọng mới. Darian dần cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong trái tim mình. Anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một tâm hồn ấm áp hơn bởi Swan.

Darian (nghĩ trong lòng): (Tôi đã không còn cách nào khác... Tôi đang bắt đầu thấy tình cảm của mình...)

Trong một buổi tối, Darian quyết định mời Swan đi dạo quanh khuôn viên trường. Ánh trăng chiếu sáng, làm cho mọi thứ trở nên mềm mại và lãng mạn.

Darian (nhẹ nhàng): "Swan, em có muốn đi dạo không?"

Darian tự diễn đi diễn lại câu hỏi trên rất nhiều lần, nhưng khi gặp được Swan ở phía xa thì mọi sự can đảm đều biến mất. Bỗng ánh trăng trở nên lung linh và huyền ảo.

Darian (nắm lấy tay Swan và nhẹ nhàng hỏi): “Hôm nay trăng đẹp quá phải không em?”

Swan (tươi cười): "Tất nhiên! Đêm nay thực sự đẹp."

Hai người bước đi bên nhau dưới bóng đêm. Không còn những khoảnh khắc lạnh lùng như trước, Darian và Swan đã trở thành hai người bạn thân thiết, trò chuyện vui vẻ về cuộc sống và ước mơ của mình.

Swan: "Anh có ước mơ gì về tương lai không?"



Darian: "Tôi muốn thấy thế giới mới, nơi mà mọi thứ không còn huyết chiến và bất đồng."

Swan: "Ước mơ tốt đấy. Còn em, em muốn trở thành một nhà khoa học vĩ đại."

Darian (cười): "Em cứ thế mà tiếp tục theo đuổi. Tôi tin em sẽ làm được."

Darian khẽ vén mái tóc dài xinh đẹp của Swan và bất chợt đặt một nụ hôn lên trán.

Quản gia (bước vào khẽ gọi): Cậu chủ! Lão gia muốn gặp người ngay bây giờ.

Darian khẽ lây người và giấc mơ tan biến: “Ta biết rồi! Chuyển lời với lão gia là ta sẽ đến ngay.”



Lão gia chính là đại tôn chủ của của vương quốc Ma Cà rồng thuần chủng, quyền lực bao trùm cả vũ trụ, triệu triệu người kính phục và quy thuận. Nhưng vì ông đã đem lòng yêu một người phụ nữ xinh đẹp ở thế giới loài người nên từ đó ông muôn thế giới hòa bình và hòa nhập hơn giữa Ma Cà rồng và với con người nên ông đã tạo cho mình lớp vỏ bọc bề ngoài là một thế lực giàu có nhất hành tinh.

Lão gia (nhìn bức tranh một người phụ nữ xinh đẹp trên tường rồi khẽ thầm): “Ta nhớ nàng lắm!”

Xuyên thẩm qua bức tranh trên tường là phía tận sâu cùng của một mật thất rộng lớn, bên trong chính là chiếc quan tài thủy tinh chứa đựng di hài của một người phụ nữ xinh đẹp nhất hành tinh. Xung quanh là những châu báu và đá quý được điêu khắc tinh xảo và phủ đầy nhiều đến nổi rực sáng cả vùng không gian rộng lớn. Nhìn vào bên trong quan tài trông như người phụ nữ đang ngủ rất say nồng.

Darian bước đến: “Thưa cha! Cha cần gặp con ạ !’’

Lão gia quay người lại, một tướng mạo uy nghiêm và đẹp một cách uy phong : « Con trai ! Con đến rồi à ! »



Lão gia (nhẹ nhàng thông báo): Con trai ta đã đến lúc ước hẹn trăm năm, ta sẽ tìm cho con một người vợ tốt để sớm thành gia lập thất và có người bầu bạn sớm tối cùng con. Vừa hay ta quan sát thấy con gái của Đại trưởng Lancaster là Catherine rất phù hợp với vị trí này. Con thấy như thế nào ? »

Darian : « Thưa cha ! Vì sao hôm nay cha lại hối thúc chuyện đính hôn với con vậy ạ?”

Lão gia: “Kể từ khi mẹ con mất cũng đã hơn 10 năm, lúc đấy con vừa tròn 8 tuổi, cha đã một mình nuôi nấng cho con, không để con thiếu thốn bất kì điều gì, chỉ là để con thiếu hơi ấm của tình mẫu tử. Cha thật sự xin lỗi con rất nhiều.”

Darian: “Cha không cần tự trách đâu ạ. Mẹ mất đi cũng là một việc không dễ dàng gì với cha. Cha cũng đã bù đắp cho con rất nhiều rồi ạ.”

Lão gia: “Con trai ngoan của ta! Con đã trưởng thành thật rồi ! Mẹ con ở bên kia thế giới chắc cũng sẽ đồng ý với quyết định ngày hôm nay của ta. »

Darian : « Thưa cha !... »

Lão gia : « Sắp tới là Lễ hội khiêu vũ của học viện Bloodcrest, ta cũng muốn thông qua lễ hội này để con có thể có thêm nhiều sự chọn lựa với các tiểu thư danh môn vọng tộc trên khắp hành tinh. Con chuẩn bị tinh thần đi nhé ! Hahaha »

Darian (ngơ ngẩn người nhưng cũng không dám cãi trái ý của cha, chỉ đành cúi đầu khẽ đáp) : « Vâng thưa cha ! »

Lão gia vỗ vai Darian và rời bước cười lớn tiếng : « Con trai ngoan của ta ! Gia tộc ta sắp có chuyện vui trăm năm nay. Hahaha



Cuộc sống tại Học viện Bloodcrest tiếp tục trôi qua, và mọi người đang chờ đợi sự kiện lớn tiếp theo - Lễ hội Khiêu vũ truyền thống của trường. Lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ đem đến nhiều niềm vui và bất ngờ.

...