Chương 14: Nhịp Điệu Tình Yêu

(Lời nhạc)… Trong ánh đèn lung linh, em bước tới…Nhưng tim anh đã ngừng đập vì vẻ đẹp ấy… Nụ cười em như ánh sáng trong đêm tối…Trái tim anh đã bị em lấy đi…

Swan trong bộ váy mới lấp lánh ánh hoa, mà Nancy gửi tặng đang từ từ bước xuống cầu thang thực sự là một cảnh tượng đẹp mắt đến mê người. Ánh đèn lung linh chiếu sáng lấp lánh trên chiếc váy hoa của cô, tạo nên một vẻ lộng lẫy và quý phái. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Swan, từ Darian, Caleb, Lucas cho đến cả Robot Belly cũng trầm trồ khen ngợi: “Tiểu thư Swan đẹp quá đi!”.

Swan tỏa sáng như một thiên thần với vẻ đẹp mê hồn, đánh bại cả những ánh đèn lấp lánh trên trần nhà. Trong lúc này, không một ai có thể kìm lại được cảm xúc, và trong tâm hồn của họ đang biểu hiện một tình yêu chất chứa như một bản nhạc tâm tình trong những lời ca hát tươi sáng:

(Lời nhạc)… Em đẹp tựa hoa đào nở rộ… Nơi trái tim anh là một vườn hoa muôn màu… Không gì đẹp bằng khi em bước tới… Anh chỉ muốn giữ mãi trong vòng tay…”

Nhưng Swan không thể giữ vẻ hạnh phúc lâu. Ngay khi cô bước xuống bàn tiệc, Swan lên tiếng hỏi mọi người: “Anh Tony đâu rồi?”.

Mọi người như muốn im lặng, nhưng lấy lại tinh thần, Caleb từ tốn giải thích: “Tony dường như có chút việc bận gì đó, nên đã xin rời đi để giải quyết và có nhờ nhắn lại với em.”

"Thật vậy sao? Anh Tony chưa bao giờ cư xử như vậy? Hay là mọi người đã làm gì anh ấy?”, Swan nhẹ gằng giọng hỏi.

Ting! Ting!...(Tin nhắn trên điện thoại của Swan rằng Tony xin về trước nhưng cũng tố cáo chỉ trích nhóm người Darian đã vô lễ với anh ta)…

“Mọi người đã làm gì với anh Tony vậy? Tại sao các anh đuổi Tony đi? Dù gì ngày kia cũng là buổi lễ đính hôn của em và anh ấy. Các anh lại cùng nhau tới đây làm loạn. Giờ thì các anh cũng về đi, tôi không muốn thấy mặt các anh ở đây nữa!"

Caleb (bất mãn nhưng lo lắng khi Swan trở nên tức giận): Swan, anh…

Darian: (cũng bất mãn và đáp trả một cách đong đầy cảm xúc): “Swan, nhìn anh này… trong mắt em anh không có giá trị đến thế sao? Em thật sự không có chút tâm tình nào với anh phải không? Hôm nay, ngay tại đây anh muốn nghe chính em thừa nhận: Em có thích anh không?... dù chỉ là một giây phút… dù chỉ là một chút nhỏ mong manh trong trái tim của em?’’



“Không!... Tôi chưa bao giờ và… sẽ không bao giờ thích anh đâu’’, Swan cố gắng kìm chế để không rơi bất kì một giọt lệ nào, Swan nhìn sâu vào đôi mắt Darian trả lời dứt khoát như tự lừa dối thuyết phục chính bản thân mình và sau đó quay lưng rời đi: “Các anh về hết đi! Tôi mệt rồi! Muốn được nghỉ ngơi”.

Từng câu nói như từng vết dao cứa đâm sâu vào trái tim Darian. Anh cũng cố gắng giữ vững thần thái lạnh lùng rồi sau đó quay lưng bước đi…

(Lời nhạc)… Giữa tình yêu và cảm nghĩ… Tôi phải chọn một lối đi… Mặc cho trái tim rỉ máu… Tình yêu ấy tôi không chấp nhận rồi…

… Ngày mai đây lại là một sự thật… Tôi phải buông tay và rời xa… Nhìn người tôi không yêu bước tới… Trái tim tôi tan thành hư vô…

Nhóm bộ ba gồm Caleb, Lucas và Robot Belly cũng đồng rời đi theo sau bóng lưng của Darian.

‘’Bạn đang làm gì vậy Swan? Tại sao lại đối xử với anh Darian như vậy chứ? Không phải bạn không muốn kết hôn với Tony hay sao! Mình thật sự thất vọng với cách xử sự thế này của bạn đó Swan à.’’, Nancy bức xúc chất vất nhưng cũng nhanh chóng rời bước quay về ngay sau đó.

Tiếng cửa đóng sầm lại... Swan tức tưởi quỳ xuống bật khóc và tự nói một mình: « « Mình thật sự không muốn như vậy đâu? Nhưng mình biết phải làm sao đây? Gia tộc cần danh dự mình không thể bỏ mặc không lo, cha mình cần uy tín mình không thể làm ngơ mà xem như không có chuyện. Bản thân mình yêu ai, mình hiện tại có thể lựa chọn sao?... Darian xin anh hãy hiểu cho nỗi khổ riêng bất đắc dĩ của em. » »



Càng về đêm khuya, sương càng lạnh, hai thế giới đối lập đang tồn tại song song. Trong khi Swan đang ngẫm nghĩ về cuộc sống định sẵn cho mình, với việc phải đính hôn với người khác mà cô không yêu, thật sự nhói lòng.

Cùng lúc đó, Darian cũng đang trải qua nỗi buồn không thể tả thành lời. Trái tim anh bất lực, mất đi sự tự do và lòng đau đớn tột độ trước câu trả lời Swan. Tâm trạng u sầu làm anh không ngủ được… 1 giờ sáng…



‘’Sao giờ này cậu lại đến đây vậy Caleb? …Cậu cũng không ngủ được à?’’, Darian hỏi khẽ khi Caleb đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ phòng mình để ngồi ngắm trăng.

Dưới ánh trăng nguyên vẻ, lúc 1 giờ đêm đầy tĩnh lặng, Caleb ngồi bên khung cửa sổ cùng ngọn gió nhẹ mềm mại, tạo nên khung cảnh tưởng như một bức tranh thơ mộng.

Caleb, trong vẻ đẹp quyến rũ và u tối, như bóng dáng một tượng điêu khắc thần thoại, ánh trăng ôm lấy thân hình anh, khắc họa từng nét đường cong như tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Tóc anh bay nhẹ theo làn gió đêm, tạo nên một dải tóc đen mượt mà đọng sáng dưới ánh trăng. Ánh mắt của anh, sâu thẳm như hai vực sâu đen tối, đan xen lạc quan và hy vọng, ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Bên cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng vào da trắng nõn của Caleb, làm nổi bật lớp da mịn màng như sứ, như làn nước trắng bao bọc quanh ngọc bích đen. Vẻ đẹp lạnh lẽo và quyến rũ của anh toát lên từng chùm tia ánh trăng.

Caleb vẫn ngồi yên như một bức tượng, đắm chìm trong tâm tư và suy tư của một thế giới bên trong, thế giới của một ma cà rồng. Bên cửa sổ, những cánh hoa hồng trắng nở rộ cùng ánh trăng tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ, vừa u tối, nhưng lại vô cùng tuyệt tác và lôi cuốn.

Trong khoảnh khắc ấy, Caleb trở thành một hình ảnh hoàn hảo, là khúc hát tĩnh lặng của đêm, là tỉnh thức trong thế giới đêm huyền bí. Có thể nói đây là nơi vẻ đẹp đỉnh cao của ma cà rồng Caleb được khắc họa tới cực điểm.

‘’Cậu có muốn cùng làm bánh bao với tớ không Caleb?’’, Darian bất giác hỏi Caleb.

‘’Oh my God! Chủ nhân của tôi ơi! Xin đừng mà… Please xin đừng cậu Caleb ơi! Tôi không muốn lịch sử phải lập lại”, Belly hốt hoảng khi lắng nghe lời mời gọi của cậu chủ hỏi cậu Caleb.

“Làm bánh bao ư? Tớ không hứng thú lắm, nhưng tớ có trò này vui hơn!... Follow me.’’, Caleb bày trò mới cho Darian. Belly hoan hô ngay tức khắc và thầm ngưỡng mộ cậu Caleb hiểu chuyện hơn cậu chủ Darian. Lời vừa nói xong, Caleb cầm theo cây đàn ghita cùng nắm chặt tay Darian rồi bay một cái thẳng đùng lên cây Coast Redwood (Loài cây thông núi đỏ ở bản địa ở California, cao khoảng 95, 7 mét), được trồng ở một trong những khu vườn rộng hàng nghìn hecta thuộc sở hữu nhà của Darian.

‘’Oh My God! Cậu Caleb định dẫn cậu chủ của tôi đi đâu vậy?... xin cho tôi theo cùng với… xin hãy để tôi được theo hầu hạ cậu chủ mình… tôi sẽ nhớ cậu chủ nhiều lắm”, Belly lớn tiếng nhắn nhủ trong bất lực.

***