Chương 12: Tiếng gọi của trái tim.

Lời nhạc vang lên trong da diết miên man… ‘’Gió mang hương về giờ em ở đâu?... vương trên môi nụ hôn của ai… để bây giờ tình ta nhạt phai…sẽ không bền lâu được thêm nữa đâu…

Robot K.E.V.I.N: (đau khổ): ‘Kìa, A.I.D.A! Cậu hãy mau đi nhanh kêu cứu ngài quản gia.’… ‘Cậu chủ ơi xin tha mạng…’’, K.E.V.I.N tiếp tục khóc lóc van nài.

Robot A.I.D.A: (phấn khích nhưng cũng không kém phần đau khổ): ‘’Được ăn mà bất kì người nào không thích cơ chứ! Dù chúng ta có là những Robot thông minh đi chăng nữa, nhưng việc ăn một lần tận hơn 100 cái bánh bao quế hoa này thì đúng là khai tử chúng ta đi thì hơn. Huhuhu.’’

Quản gia vội vã bước đến các gian phòng Khu bếp đang ồn ào và náo nhiệt. Ông tò mò gọi hỏi:’’Có chuyện gì mà các người lớn tiếng than khóc thế này.’’

Robot K.E.V.I.N: (rơm rớm nước mắt nói với quản gia): ‘’Xin quản gia cứu mạng chúng tôi. Xin ngài hãy ra lệnh cho chúng tôi được lưu đày và làm việc tại vùng trồng nho rộng hơn 10.000 mét vuông ở phía Bắc cũng không sao ạ! Chứ yêu cầu chúng tôi ăn hết đống bánh bao quế hoa này thì…thật là tội nghiệp cho chúng tôi…’’

Quản gia như đã tỏ tường mọi chuyện và nhẹ giọng hỏi nhỏ: ‘’Vậy Belly đang ở đâu?...’’

Các Robot đều hướng ánh nhìn ra phía sau để nhằm giải thích tình cảnh của Bella còn thê thảm hơn trong gian bếp với cậu chủ Darian. Cả đám người và Robot chỉ kịp lén nhìn cậu chủ đang cố gắng nhào nặn và hoàn thành những chiếc bánh bao không ngừng nghỉ. Người quản gia chỉ kịp khẽ nhịp quay người và chuồn nhanh ra khỏi khu vực gian bếp để tránh bị liên lụy.

‘’Quản gia, ông đến rồi à? Ta đã làm rất nhiều bánh bao quế hoa. Ông nên thử chút mùi vị ra sao chứ hở?’’, Darian tay làm liên tục, mắt không chao đảo nhưng không quên mời bánh người quản gia thân thương của mình.

Quản gia không dám trái lệnh cậu chủ nên chỉ thốt lên: ‘’Vâng…thưa…cậu chủ.’’

Hạ màn bằng việc Robot Belly gào thét trong không trung: ‘’Xin đừng để cậu chủ của chúng ta thất tình lần nào nữa hết. Xin…cứu…cứu…mạng…’’.



Quay lại đoạn Darian trong bóng tối đang sầu khổ vì tương tư đến Swan.

“Chủ nhân, vì sao người phải hành hạ bản thân như thế ạ?’’, Belly lần nữa cất giọng dễ thương hỏi cậu chủ Darian.

“Ta nên làm sao để đối mặt với nỗi nhớ nhung này đây Belly.’’, Darian tha thiết tâm tư hỏi Belly.

“Dễ thôi mà chủ nhân. Người cứ việc đến thẳng nhà cô chủ và bày tỏ lòng mình.”, Belly trả lời một cách dễ dàng, không phải suy xét gì thêm.

“Không đơn giản là bày tỏ đâu Belly. Cô ấy sắp đính hôn với người khác rồi.”, Darian bất lực đáp lời Belly.

“Người chỉ cần đến nhà cô chủ, nấu một bữa ăn giản đơn dưới ánh nến lập lòe, chắc chắn cô chủ sẽ vui và xem xét đến ngài thôi”, Belly gợi ý cách lấy lòng Swan.



“Có thật vậy không Belly? Nàng sẽ chấp nhận nếu ta nấu ăn cho nàng à?’’, Darian ngây ngô tin lời Belly mà hỏi lại.

“Vâng thưa chủ nhân. HiHi”, Belly không kém phần tinh nghịch trả lời.



“Là ai đó?”, Swan hỏi và bước ra cổng nhà.

“Darian, là anh sao? Anh đến đây có việc gì phải không ?’’, Swan tiếp tục hỏi.

‘’Em không định mời tôi vào nhà sao ?’’, Darian tỏ vẻ hồn nhiên nhưng cũng có chút ngượng ngùng hỏi Swan.

‘’Dạ không phải không được nhưng dù sao nhà chỉ này chỉ có mỗi em là một cô gái nên em thấy không hay lắm khi mời anh vào trong.’’, Swan đắn đo bày tỏ với Darian.

‘’Em không phải lo, vẫn còn kẻ khác ở phía sau.’’, Darian vừa bất chấp đi thẳng vào trong vừa ngoáy đầu tỏ ý còn người ở phía sau.

‘’Vẫn còn người ở phía sau? Là ai vậy ạ?’’, Swan thắc mắc và nhìn ngó qua bên ngoài cửa.

‘’Kính chào tiểu thư Swan. Em là Belly ạ? Em xin phép được vào trong luôn ạ’’, Belly bước đến nở một nụ cười thân thiện cúi chào Swan.

Swan khá giật mình nhưng cũng lịch sự chào hỏi lại Belly và nhìn sang : ‘’Xin chào Belly! Xin mời vào! Đây là như thế nào vậy, anh Darian.’’

Darian bước đến phía sau Swan, hương thơm hoa anh đào trên tóc đầy vương vấn, khẽ ngửi mùi hương tóc nàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng đặt lên trán của Belly. Trong tức thì mọi hình ảnh trong đầu của Swan đều hiển rõ như trước mắt việc liên quan đến Belly. Swan lập tức hiểu được Belly là ai.

‘’Anh thật lợi hại! Không hổ danh là đại thần IT trong truyền thuyết.’’, Swan tấm tắc ngợi khen Darian không tiếc lời và thầm thán phục từ tận đáy lòng bởi sự giải thích không lời này.

‘’Em đã biết Belly là ai rồi?’’, Swan hớn hở như thông tường mọi việc mà quay người lại với Darian.

…Mặt kề mặt, môi kề môi gần khẽ chạm, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, bất chấp không gian và thời gian không biết đã trải qua bao lâu. Chỉ biết khi đôi môi vừa chạm nhau thì một mùi hương quen quen kéo đến…

‘’Ôi thôi không xong rồi. Em đang nấu nồi canh ở trong bếp.’’, Swan vội vàng giải thích và quay người rời đi nhanh đến nhà bếp, để lại một Darian đứng ngây người tại chỗ.

‘’Cậu chủ ơi! Cơ hội tới rồi. Cậu mau chóng vào bếp trổ tài đi cậu chủ.’’, Belly gợi nhắc Darian.

‘’Đồ ăn cháy xém hết rồi. Huhuhu… Uida…’’, Swan vừa chạy đến tắt bếp vừa nhìn tình hình trong bếp và thông báo trong bất lực.



‘’Em có bị làm sao không Swan?’’, Darian lo lắng hỏi.

‘’Em không sao hết. Chỉ là phải cất công nấu lại từ đầu thôi ạ. Nhưng sao anh lại đến đây? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.’’, Swan như chợt trở nên tỉnh táo và hỏi Darian.

‘’À thì là anh đang dự định chuyển chỗ ở mới đến khu này sinh sống sẵn cho tiện gần…học viện.’’, Darian hơi ấp úng nhưng cũng cố trả lời trôi chảy trước Swan.

‘’Vậy tại sao anh lại đến đây giờ này?’’, Swan như muốn truy rõ lí do.

‘’Thì anh tình cờ đi ngang qua. Chợt nhớ một người đàn em cấp dưới lúc trước cũng sống ở gần khu này… nên anh định bụng sẵn đến chào hỏi…nhưng may mắn thật sự là em cũng sống ở đây.’’, Darian bối rối né tránh ánh nhìn khi cố trả lời.

‘’Là tình cờ thật sao?’’, Swan hỏi lại như không tin vào sự thật. ‘’Là đàn em cấp dưới của anh cũng sống ở khu này?...vậy tại sao anh lại biết địa chỉ nhà của em ở đây chứ?’’, Swan lại tiếp tục truy hỏi.

“Là cậu chủ nhớ cô nên trực tiếp đến đây!’’, Belly trả lời dứt khoát với Swan.

Darian như muốn độn thổ khi Belly trực tiếp nói ra lòng mình. Còn Swan như phớt lờ không muốn hỏi thêm điều gì nữa.

“Cô chủ xin cô làm ơn chấp nhận tình yêu của cậu chủ chúng tôi.’’, Bella khẩn thiết nhờ Swan giúp đỡ.

‘’Anh đã ăn tối chưa?’’, chưa kịp để Darian phản ứng, Swan vội hỏi thêm: ‘’Anh thích ăn món gì?’’.

‘’Dạ cậu chủ của em thích nhất là món bánh bao quế hoa ạ?’’, Bella nhanh nhẩu đáp lời.

‘’Anh thích bánh bao quế hoa đến vậy sao? Em sẽ nhanh chóng đặt món cho người giao hàng tới vậy. Đặt bao nhiêu cái mới đủ cho anh đây nhỉ?’’, Swan hồn nhiên cầm điện thoại chuẩn bị đặt món và hỏi Darian số lượng bánh bao muốn đặt.

Darian chỉ kịp mĩm cười trừ rồi nhìn thẳng Bella với gương mặt cười tươi hơn hoa, vẻ mặt như đã hả hê mà trả thù anh vụ việc thất tình vừa rồi.

“Cô chủ xin hãy đặt cho cậu chủ 100 cái bánh bao ạ?, Bella dứt khoát nói ra số lượng.

‘’100 cái sao?’’, Swan ngỡ ngàng và bất ngờ hỏi lại. Darian cũng sửng sốt không kém nhưng cũng không dám nói điều gì thêm nữa trước Swan.

Trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt lần nữa chạm nhau. Họ cảm nhận và trân trọng hơn với những phút giây hiện tại như thế này.

***