Chiến kỹ là tất cả các loại kỹ năng và chiêu thức chiến đấu, được các tiền bối cao nhân sáng tạo ra bằng trí tuệ và tài năng tuyệt vời kết hợp với kinh nghiệm của chính họ.
Bởi vì chiến kỹ thực chất là khống chế và sử dụng linh khí nên chúng còn được gọi là khí kỹ.
Chiến kỹ tốt có thể khiến người tu hành phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn. Ở cùng cấp bậc Linh Ấn, bên nào có chiến kỹ tốt tất sẽ mạnh hơn bên kia.
Tuy nhiên, cơ sở để thi triển chiến kỹ vẫn nằm ở linh khí và Linh Ấn, chỉ khi có đủ cấp bậc Linh Ấn thì sức mạnh của chiến kỹ mới có thể được phát huy tối đa, cho nên các tu hành giả đều đạt thành một nhận thức chung, chính là khi Linh Ấn chưa đạt tới thất trọng, trước khi phóng thích linh khí ra ngoài sẽ không thể tu hành chiến kỹ.
Trên thực tế, Diệp Đông đã đủ tư cách để tu hành chiến kỹ, nhưng hắn còn đợi thêm vài ngày để che giấu thực lực của mình.
Mà khi hắn nghe thấy hai chữ "chiến kỹ", nhiệt huyết dâng trào trong cơ thể hắn, niềm khao khát từ tận đáy lòng với chiến kỹ không chút che giấu tỏa ra từ trong mắt hắn.
Ánh mắt quá nóng bỏng và mãnh liệt, đến khi ngay cả Diệp Nguyên Quân cũng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Diệp Đông, cơ thể ông không khỏi run lên, suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất.
Cũng may ánh sáng chỉ lóe lên rồi biến mất, trong lòng Diệp Nguyên Quân vô cùng nghỉ hoặc, sao ông lại không chịu được ánh mắt của cháu trai mình chứ?
Mặc dù Diệp Đông có Linh Ấn thất trọng, nhưng mình đã là cảnh giới Linh Ấn thập trọng viên mãn rồi cơ mà!
Nếu lúc này có một tu hành giả đã đạt tới Trần Thân ở đây, người đó có thể nói cho Diệp Nguyên Quân biết khí tỉ Đông tỏa ra thực chất chính là chiến ý, mà người ở cảnh giới cao hơn có thể dựa vào thứ chiến ý hư vô này mà có thể dễ dàng đánh bại đối thủ!
Bất kể chiến kỹ hay công pháp đều sẽ chia ra những cấp bậc khác nhau tùy theo hiệu quả và cảnh giới của tu hành giả. Diệp Đông vẫn đang ở cảnh giới Linh Ấn, vì vậy chiến kỹ mà hắn có thể tu hành chỉ hạn ở cảnh giới này, nếu như sau này có thể tu luyện đến cảnh giới Trần Thân, tự nhiên sẽ có thể tiếp xúc với chiến kỹ của cảnh giới Trần Thân.
Cấp bậc chiến kỹ trong mỗi cảnh giới cũng được phân ra, cấp bậc thấp nhất là nhất phẩm và cấp bậc cao nhất là cửu phẩm, cấp bậc càng cao thì càng quý báu.
Trước khi đạt tới Trần Thân và bước vào cánh cửa tu hành, thực tế không có sự phân chia như vậy giữa những tu hành giả trong cảnh giới Linh Ấn, bởi vì các chiến kỹ và công pháp mà bọn họ có được còn chưa phải là cấp bậc thấp nhất.
Có nhiều loại chiến kỹ, nhưng có thể chia thành ba loại theo tác dụng, gồm công kích, phòng ngự và thân pháp.
Ngoài ra có loại cần đến vũ khí để thi triển, có loại chỉ cần quyền cước để thi triển, thậm chí có loại cần có cụ thể pháp khí mới thi triển được, nhưng mục đích và tác dụng của chúng đều giống nhau, đó là lợi dụng linh khí của mình để thi triển ra tối đa sức mạnh.
Chiến kỹ và công pháp mà Diệp gia thu thập được trong nhiều năm qua không nhiều cũng không ít, tất cả đều tập trung ở một thạch thất phía sau, sở dĩ bọn họ để ở thạch thất là vì sợ rằng lỡ có hỏa hoạn thì những bí tịch này sẽ bị thiêu sạch
Khi đi đến cửa thạch thất, Diệp Nguyên Quân dừng lại: “Đông Nhi, cháu đi vào tự chọn đi, nhưng không được tham lam, cũng đừng quá tham vọng, cháu vừa mới đạt tới Linh Ấn thất trọng, cho nên không cần vội vàng học tập chiến kỹ phòng ngự và thân pháp, trước tiên chọn một loại chiến kỹ đơn giản là được rồi."
"Cháu biết rồi ạ!"
Đồng ý xong, Diệp Đông bước vào thạch thất.
Diện tích thạch thất không lớn, có ba cái kệ sách, sách trên mỗi kệ đều được sắp xếp gọn gàng, có quyển rất dày, có quyển lại rất mỏng.
Chiến kỹ được đặt trên hai kệ sách phía sau, được chia thành ba loại và hai cương.
Ba loại là công kích, phòng ngự và thân pháp, hai cương là có vũ khí và tay
ội dặn, Diệp Đông không tham lam cũng không vội vàng, sau khi xem qua hết sách trên kệ, hắn chìm vào suy nghĩ.
Ông nội không cho hắn học chiến kỹ phòng ngự và thân pháp trước, chắc chăn là có lý do riêng, cho nên hắn chọn chiến kỹ tấn công.
Có lẽ người khác sẽ chỉ nhắm vào vũ khí hoặc tay không, nhưng đối với Diệp Đông, sự khác biệt giữa hai cách này không rõ ràng.
Tu hành "Huyết Hải Chiến Thiên Đạo”, hắn mới chỉ khai mở được một huyệt Thương Dương mà ngón trỏ đã biến thành vũ khí, sau khi xuyên qua huyệt hải, cả người sẽ được tôi luyện thành vũ khí, thế thì bất kỳ chiến kỹ nào hắn cũng có thể thi triển được.
Tuy nhiên, vì nhìn thấy thanh kiếm trong tay bóng người đẫm máu đó, Diệp Đông thực sự rất hứng thú với các chiến kỹ liên quan đến kiếm, nhưng hắn cũng biết rằng hiện tại mình vẫn làm chủ được cơ thể, khi nào thật sự trở nên kẻ mạnh, hắn sẽ cân nhắc việc sử dụng thêm vũ khí.
Nghĩ tới đây, Diệp Đông nở nụ cười, tiếp tục lựa chọn.
Diệp Đông không biết rằng ý tưởng của mình không phải là thứ mà ai cũng có thể nghĩ ra, mà người có thể nghĩ ra đều là những cao thủ chân chính.
Cuối cùng, Diệp Đông đã chọn chiến kỹ tấn công tay không bình thường nhất, thậm chí không thể gọi là chiến kỹ được - "Khí Công”!
Sở dĩ“Khí Công" không thể gọi là chiến kỹ là vì nó không có sức mạnh gì cả mà chỉ dạy người tu luyện cách kiểm soát linh khí tốt hơn thôi.
Tổng cộng có bốn chiêu thức là Khí Ngưng, Khí Trảm, Khí Phá và Khí Thôn Sơn Hà.
Khi Diệp Nguyên Quân nhìn thấy chiến kỹ mà Diệp Đông chọn, cơ mặt ông co. quắp rất rõ ràng, mặc dù ông bảo Diệp Đông chọn một loại đơn giản, nhưng ông không ngờ được đứa cháu quý giá này lại ngoan ngoãn đến vậy, chọn ra một chiến kỹ đơn giản nhất.
"Đông Nhi, không thì cháu chọn thêm loại khác đi?"
Diệp Nguyên Quân hết sức khéo léo khuyên nhủ: "Với tư chất của cháu, luyện tập hai loại chiến kỹ cùng một lúc hẳn không phải là vấn đề lớn."
"Không đâu ông nội, sau khi học xong bộ chiến kỹ này cháu sẽ học các chiến kỹ khác!"
Nhìn bóng dáng Diệp Đông rời đi, Diệp Nguyên Quân dở khóc dở cười. Trong đêm khuya thanh vắng, Diệp Đông lại xuất hiện ở sau khe núi, tuy bây giờ cả gia tộc đã biết hắn không còn là kẻ tàn phế nhưng hắn vẫn quen tự mình tu hành trong môi trường yên tĩnh hơn.
Ban ngày, Diệp Đông đọc kỹ "Khí công" nhiều lần và ghi nhớ những điểm mấu chốt, khẩu quyết, vân vân. Tất nhiên bây giờ hắn muốn nghiêm túc tu luyện thử rồi.
Thực ra Diệp Đông lựa chọn bộ chiến kỹ này là có lý do riêng của mình.
Đối với hẳn mà nói, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều có thể dùng làm vũ khí, cho nên loại chiến kỹ không quan trọng, thay vì luyện tập những chiến kỹ phức tạp trước, chẳng bằng nắm vững cách vận dụng và khống chế linh khí trước đã. Dẫu sao linh khí không chỉ là cơ sở để tu hành Linh Ấn mà còn là cơ sở để tu hành chiến kỹ nữa.
“Khí Công" vừa khéo đáp ứng yêu cầu của Diệp Đông, mà theo Diệp Đông thấy, bốn chiêu thức này cũng khá mạnh.
Khí Ngưng là để thực thể hóa linh khí,
Khí Trảm là biến linh khí thành đao kiếm,
Khí Phá là biến linh khí thành vòng xoáy;
Khí Thôn Sơn Hà là hình thành nhiều vòng xoáy linh khí cùng một lúc.
Linh Ấn thất trọng là phóng linh khí ra ngoài, Linh Ấn bát trọng có thể thực thể hóa linh khí, tuy Diệp Đông đã có Linh Ấn bát trọng nhưng nếu muốn ngưng tụ linh khí thành thực thể, hắn vẫn cần phải dẫn dắt. Vì vậy, bộ chiến kỹ này chính xác là những gì Diệp Đông đang cần, may mà Diệp Nguyên Quân hôm nay không suy nghĩ quá sâu, nếu không ông đã phát hiện ra tu vi thực sự của cháu trai quý giá nhà mình rồi.
Một quả cầu linh khí xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Đông, từ từ ngưng tụ theo tâm pháp của "Khí công”...