“Mạt Mạt vẫn chưa tỉnh sao?” Có thể vì tín hiệu không tốt, trong điện thoại có tiếng nói đứt quãng.
“Chưa. Cô và Ly Thương vẫn khỏe chứ? Tình huống bên kia thế nào rồi? Tệ lắm không?” Hàn Ngạo tiều tụy nhìn Tô Mạt vẫn hôn mê bất tỉnh, hỏi thăm Đào Từ bên kia điện thoại.
“Anh cũng đừng lo quá, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Chúng tôi không sao, chỉ là trận động đá lần này rất nghiêm trọng, dư chấn vẫn chưa dứt, mỗi ngày đều lắc tới lắc lui, hẳn là địa phủ càng bận hơn rồi. Tôi và Ly Thương dốc hết sức giúp đỡ đến đâu thì hay đến đó, dù sao đây cũng là do chúng tôi tạo nghiệp mà.” Đào Từ ở bên kia cố gắng an ủi Hàn Ngạo, mặc dù lời an ủi này mới yếu ớt làm sao, bản thân cô cũng đang lo lắng như ngồi trên đống lửa đấy thôi.
“Ừ, hai người chú ý một chút, có thay đổi gì tôi sẽ báo ngay.” Hàn Ngọa buông điện thoại xuống, đi đến ngồi bên giường.
Anh nắm tay cô, vẻ mặt đầy buồn bã, “Tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh? Rốt cuộc phải làm sao mới đánh thức được em?”
“Ngạo!” Tô Mạt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong mơ Hàn Ngạo vô cùng tiều tụy, anh đến bên cạnh vách đá, mỉm cười với cô, sau đó quay người nhảy xuống vực sâu không đáy.
Tô Mạt lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tiểu Bạch bên cạnh, cô thở dài đứng dậy đi ra gian ngoài. Đã đến thế gới này nhiều ngày rồi, cũng không biết hiện tại nhóm Hàn Ngạo thế nào, luôn nói giấc mơ và thực tế đôi khi cùng tồn tại, như vậy Hàn Ngạo có bị nguy hiểm không, trong lòng Tô Mạt thấp thỏm vô cùng.
“Tô Tô, chờ tôi một chút.” Kể từ khi mấy Quỷ vương đi, Tiểu Bạch lại không phục giọng nói trẻ con lúc trước, nó chạy nhanh đến cạnh cô, đi theo ra cổng.
Lúc sắp đi lên đường núi, đột ngột cửa thôn phía trước xảy ra ồn ào, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn về phía đó, không xa có một đám thôn dân đang vây quanh của thôn không biết đang làm gì. Mới sáng sớm thế này mà đông người như thế lẽ nào đã xảy ra chuyện gì lớn sao?
“Bác à, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sớm như vậy sao tụ tập đông người thế?” Tô Mạt thuận ý hỏi thăm một thôn dân bên cạnh.
“Là Tô cô nương à, đừng hỏi nữa, chuyện này nói ra thật là khủng khϊếp, cô xem đi.” Ông bác kia giơ tay chỉ vào giữa đám người.
Lúc này Tô Mạt mới chú ý đến cảnh tượng bên trong, mấy con gia cầm đã chết được chất chỉnh tề ở của thôn, vốn chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là nguyên nhân khiến người ta sợ hãi chính là chúng đều mất đầu, miệng vết thương cũng không có một vết máu. Giống như... những loài vật này trời sinh đã không có máu vậy.
Bỗng nhiên xảy ra sự việc quái lạ ngăn cản dự tính lên núi của Tô Mạt, vì cái chết kì dị của đám gia cầm mà thôn dân ai nấy đều sợ hãi.
“Tiểu Bạch, cậu cảm thấy nguyên nhân cái chết của đám gia cầm này là gì?”
“Có khả năng là một loài thú nao đó, có điều làm ra loại chuyện như vậy hẳn tu vi không cao rồi. Nếu đạt được cảnh giới nhất định thì hoàn toàn có thể kiềm chế dục niệm của bản thân.” Tiểu Bạch nhìn xung quanh rồi trả loài.
Trưởng thôn thấy thôn dẫn đã về hết thì đến bên cạnh Tô Mạt hỏi han, cô cũng thuận tình hỏi thăm một chút.
“Tình trang này giống với việc lúc trước bác nói sao?”
“Không giống, chuyện kia chỉ xuất hiện trong nhà thôn dân, gia cầm bị mất máu mà chết nhưng đầu vẫn còn. Ôi! Không biết là thôn chúng ta đã chọc phải thứ gì, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy nữa thì bác sẽ mời đại sư về xem thử coi sao.”
Tô Mạt im lặng không lên tiếng, rốt cuộc là do thứ gì làm ra cô cũng chưa nắm chắc, chỉ có thể từ từ âm thầm điều tra thôi.
Cô quay lại đường cũ đi lên núi, chuyện của Thanh Nương vẫn phải lo liệu cho xong. Đi dạo một vòng, cuối cùng cô tìm được một nơi khá tốt, chôn cất ở nơi này tuy đời sau không vinh hoa phú quý song ít ra cũng không phải là vùng đất dữ. Vợ chồng Thanh Nương không có con cái, không cần bảo vệ đời sau ấm no, chỉ cần là đất an nghỉ thì cũng xem như không tệ.
Tô Mạt tiện tay làm dấu, bỗng nhiên cô lại thấy hơi sầu. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết niên đại ngày tháng ở nơi này, làm sao chọn thời gian chôn cất đây?
“Tô Tô, sao vậy?”
“Tôi không biết thời gian ở đây, không chọn được ngày giờ hạ táng được.”
"Vậy đơn giản thôi, kéo mấy Quỷ vương đến, bảo chúng lo, thuận tiện đào huyệt." Tiểu Bạch phe phẩy lỗ tai, thờ ơ nói.
"Ý kiến hay, tối nay bảo họ đến đi." Nghe lời đề nghị của Tiểu Bạch, Tô Mạt quay người đi xuống chân núi, dáng vẻ vui sướиɠ của cô khiến ánh mắt Tiểu Bạch trở nên tràn ngập thương yêu. Chỉ cần em vui vẻ, tôi nguyện làm mọi thứ vì em.
Đường xuống núi không khó đi như lúc lên, Tô Mạt và Tiểu Bạch nhanh chóng vào thôn. Xác gia cầm chết chất chồng ở cửa thôn đã được dọn dẹp, không biết là tự mọi nhà thu dọn hay trưởng thôn đã cho người xử lí. Đi về phía nhà, từ đằng xa Tô Mạt đã thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa, nhìn dáo dác vào sân.
"Cô có việc gì không?" Tô Mạt vội vàng đi đến, đứng trước mặt cô gái.
"Cô, cô là Tô cô nương à?"
"Ừ. Cô là...?"
"Tôi là con gái ông Lý phía Tây thôn, không phải người lần trước bị trúng tà." Thấy Tô Mạt hình như đã hiểu lầm, đại khái đoán được ý nghĩ của cô, cô gái vội vàng xua tay, "Tôi tên Lý Tú, cô gọi tôi là Tú Nhi được rồi."
"Cô đến tìm tôi có gì không?"
"Tôi thấy trong người khó chịu, khoảng thời gian trước sáng sớm thức dậy luôn cảm thấy mệt mỏi bủn rủn, toàn thân đều đau nhức. Ban đầu không chú ý, tôi..." Vừa định nói tiếp thì Tô Mạt đã ngắt lời.
"Vào nhà nói đi, trời bắt đầu nóng rồi." Kéo tay Tú Nhi, Tô Mạt mở cửa đi vào.
"Nói tiếp đi."
Cô ra hiệu với Tiểu Bạch, ý bảo đưa Thanh Nương đến, nó liền chạy ra gian ngoài, chỉ chốc lát sau, Thanh Nương đã xuất hiện bên cạnh Tô Mạt, cẩn thận quan sát sắc mặt Tú Nhi.
"Khoảng thời gian gần đây tôi phát hiện kinh nguyệt hình như không có đến, mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy buồn nôn. Mỗi ngày rời giường thân thể cũng đau nhức, luôn cảm giác thèm ngủ. Tôi không dám nói với ba mẹ, nên đành đến chỗ cô." Tí Nhi nói xong, mặt lại đỏ ửng.
"Tô cô nương, có thể mượn tay cô bắt mạch được không?" Thanh Nương nghe thấy lời cuả Tú Nhi, liền nói với Tô Mạt.
"Tôi bắt mạch cho cô nhé, chỉ nghe cô nói thôi thật sự không dễ chuẩn bệnh được." Nói xong Tô Mạt ra hiệu Tú Nhi đưa tay qua, giả vờ đặt ngón tay lên cổ tay cô ấy.
Một luồng khí lạnh tràn đến từ cánh tay Tô Mạt, là Thanh Nương bắt mạch.
"Tú Nhi, cô đã có chồng rồi à?" Tô Mạt lặp lại câu hỏi của Thanh Nương.
"Chưa ạ, tôi còn ở nhà ba mẹ, mùa thu năm nay mới thu xếp hôn sự." Tú Nhi ngại ngùng, "Đã đính hôn rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần thôi, đều là lễ tết mới đến nhà thăm hỏi."
"Tô cô nương, mạch Tú Nhi này giống như có thai. Nhưng cô ấy chưa gả, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn là xử nữ đấy. Cô điều tra xem có vấn đề nào khác không? Đây không phải là thế mạnh của tôi." Thanh Nương cau mày nhìn Tú Nhi, rụt tay lại.
Lời nói của Thanh Nương khiến Tô Mạt rơi vào trầm tư. Nếu Tú Nhi không phải mang thai thật sự thì tại sao xuất hiện hỉ mạch, huống chi cô ấy còn là xử nữ.
Tô Mạt im lặng khiến Tú Nhi bất an, "Tô cô nương, không phải tôi mắc bệnh nghiêm trọng chứ?"
"Không có, cô đừng lo, gần đây cô có đi qua chỗ nào, hay là tiếp xúc với ghứ gì kì lạ không?" Tô Mạt hỏi.
"Tôi..." Dường như cố gắng nhớ lại, Tú Nhi im lặng, cúi đầu suy nghĩ.
Lúc này Tô Mạt mới cẩn thận quan sát, quả nhiên ở vị trí bụng của cô ta có một đám khí màu đen bao phủ, hẳn là quỷ thai rồi.
"Tô cô nương, gần đây tôi có lên núi vài lần, hiện giờ rau cải trên núi tươi non, cho nên tôi thường xuyên lên hái rau dại, hình như chưa bao giờ gặp phải gì cả." Nghĩ rất lâu cũng không ra.
"Vậy có gặp phải chuyện kì quái nào không?" Nếu vậy chính là không cẩn thận đυ.ng phải thứ gì rồi.
"Chuyện kì lạ? Tôi..." Tú Nhi có chút ngại ngùng, ngập ngừng, "Lúc nào tôi cũng mơ thấy một người con trai, bảo tôi làm vợ của hắn, nhưng mà tôi không thấy rõ dáng vẻ hắn ra sao cả."
Đêm khuya như mực, rõ ràng trăng qua mười sáu luôn sáng ngời, vậy mà khi nhìn lên vầng trăng hơi khuyết kia lại không cảm thấy ánh sáng nào cả.
Quá tăm tối!
Tô Mạt nói thầm trong lòng, đáng lẽ giờ này cô đang nằm trong nhà ôm chăn ngủ, cơ mà lại phải ra ngoài làm việc. Chẳng vui gì hết!
Đại khái là Tô Mạt và Tiểu Bạch đang lẻn vào nhà Tú Nhi, xem thử tên kia daqng vẻ ra sao, đám gia cầm chết ở đầu thôn cuối cùng có phải do hắn làm hay không. Đề phòng bất trắc, Tô Mạt lấy một lá bùa ẩn thân che hai người lại, vửa mới thực hiện xong, cô bất chợt thấy một luồng ánh sáng chói lòa hiện lên, môtt chàng trai tóc trắng áo hoa hiện ra trước mặt.
Tô Mạt cứng đờ nhìn mỹ nam đột ngột xuất hiện, bất giác lùi lại vài bước, chỉ vào anh ta, "Hồ ly nhỏ đâu rồi?"
Tô Mặc Bạch cười không nói gì, ôm lấy Tô Mạt còn đang ngẩn người đi về phía phòng Tú Nhi.
Tô Mạt vẫn còn bàng hoàng nên không để ý đến lúc này mình đã bị Tô Mặc Bạch ôm trong lòng. Cô nghĩ mãi không rõ, tại sao Tiểu Bạch lại bất chợt biến thành chàng trai yêu nghiệt thế này. Dáng vẻ anh y hệt tối hôm qua, chỉ là lúc đó Tô Mạt đã ngủ mất, còn bây giờ bị người ta ôm vào lòng, làm sao cô bình tĩnh cho được.
"Anh thật sự là hồ ly nhỏ à?" Thật lâu sau Tô Mạt mới cất lời hỏi thăm, lại nhận ra đã đến trước cửa phòng Tú Nhi, vội vàng che miệng, sợ bị phát hiện.
Thấy cô như vậy, Tô Mặc Bạch không nói gì thêm, chỉ khẽ cười.
"Cười cái gì? Anh không sợ bị nghe thấy sao?" Đưa tay che miệng "hồ ly nhỏ", Tô Mạt nhìn một vòng xung quanh, xác định không có ai mới thở phào yên tâm.
Tô Mặc Bạch buông cô ra, song cánh tay vẫn vòng qua chiếc eo nhỏ, tay còn lại kéo bàn tay cô đang che miệng anh xuống.
“Không ai có thể nhìn hay nghe thấy chúng ta cả. Em yên tâm.”
Giọng nam dễ nghe vọng đến, khiến Tô Mạt lần nữa khẳng định “hồ ly nhỏ” đích thị là yêu nghiệt.
Hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến tận khi phòng Tú Nhi vọng ra tiếng nói chuyện, mới hoàn hồn lại.
“Anh đã đến rồi ư, tôi không thể làm vợ anh đâu, tôi đã có hôn phu rồi, mùa thu năm nay chúng tôi sẽ thành thân.” Tiếng Tú Nhi vang lên, nhưng trong phòng vẫn im thin thít.
Kì lạ là dù không ai trả lời, Tú Nhi vẫn nói tiếp, giống như đang có người đối thoại với cô ấy vậy, “Tôi, tôi thích anh, có điều làm sao có thể mở miệng nói chuyện từ hôn chứ? Chúng tôi đã đính ước nhiều năm rồi, tùy tiện nói như vậy ba mẹ hai bên không đồng ý đâu.”
Tình huống như vậy khiến Tô Mạt ngạc nhiên, cô khẽ đẩy Tô Mặc Bạch, nhìn vào trong qua khe cửa. Tuy lúc này ánh sáng trong phòng rất tối, song mắt Tô Mạt không giống mắt người thường, cho nên vẫn thấp thoáng thấy được cảnh bên trong. Hiện tại trong phòng không có gì cả, Tú Nhi dựa vào giường, một mình đối mặt với căn phòng không có bóng người, nói không ngừng.
“Sao vậy?” Tô Mặc Bạch thấy Tô Mạt như vậy cũng kề đến xem, thân thể anh dính sát vào người cô, lúc nói chuyện hơi thở phả ra mơn trớn vành tai cô, khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, mặt ửng hồng.
Cô quay lại lườm Tô Mặc Bạch, thấy đối phương nhún vai tỏ vẻ vô tội thì bất đắc dĩ quay đầu về, không thấy được vẻ mặt cười đắc ý của anh.