Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 13-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bầu không khí tại Quỷ giói lúc này rất căng thăng và nặng nề, tình hình người đàn ông áo đen ở Nhân giới cũng vậy.

Khi mọi người ở Quỷ giới phát huy năng lực mạnh nhất của mình tiêu diệt từng oán hồn trong cờ hiệu Thiên Hồn, thì ở Nhân giới, khi đốt lá cờ nhỏ màụ đen và tấm da khắc đầy chữ kì lạ, người đàn ông áo đen bỗng nhiên phun máu, có lẽ do nguyên khí bị tổn thương trầm trọng.

Máu phun lên đống tro tàn, thế nhung lại khiến đống tro kia như reo hò, không gió mà lại vờn bay.

Nhìn tàn tro bay, người đàn ông căm hận lau khóe miệng dính máu, lấy từ trong ngực ra một con dao, con dao này giống hệt con dao trong tay Đào Tử.

Hắn đi đến đám tro bay lơ lửng kia, nhẹ nhàng rạch một đường trên tay mình, nhỏ máu tươi lên đám tro phất phơ ấy. Như bị kí©h thí©ɧ, chúng tụ lại, mơ hồ như một khuôn mặt dữ tợn.

Lúc này trong Quỷ giới, oán hồn kia nhận được sự trợ giúp nên cuối cùng phá được trói buộc của tà khí, hiển hiện trong tầm mắt mọi người.

Không giống với những oán hồn rời rạc lúc trước vốn chỉ có một bộ mặt dữ tợn, khi nuốt âm hồn mới hình thành thân thể tay chân, oán hồn xuất hiện sau này có thân thể và tay chân đầy đủ, nhìn hết sức kinh tởm. Toàn thân vẫn đen kịt song cơ thể thì khổng lồ, trừng mắt trôi lơ lửng giữa không trung. Nó chẳng màng đến bầy quỷ tiêu mà lao thẳng xuống tấn công ba người Tô Mạt.

Phượng Hoàng màu vàng phóng vυ"t lên cao, Phượng Hoàng Hỏa bùng cháy trong tay Tô Mạt, trong tay Hàn Ngạo là ngọn lửa màu vàng xanh, tay Đào Tử là Tam Muội Chân Hỏa đỏ mà không đỏ. Tất cả đều nhằm vào oán hồn, nhất thời những ngọn lửa màu sắc khác nhau cùng tập trung tại một chỗ trong không trung, vô cùng rực rỡ.

Quỷ tiêu đầu đàn nhìn thấy vậy thì ngửa mặt giận dữ tru lên. Nghe thấy tiếng tru của nó, bầy quỷ tiêu và những âm hồn bám trên người chúng cùng nhào đến oán hồn kia.

Dường như cảm nhận được hành động của bầy quỷ tiêu, oán hồn quay đầu lại, khinh thường vung tay về phía bầy quỷ. Chỉ trong chớp mắt, bầy quỷ đã nằm rạp dưới đất, ôm đầu kêu rên không ngừng.

Quỷ tiêu đầu đàn tức tốc lao về phía oán hồn kia, oán hồn cũng vung tay về phía nó, lần này hội Tô Mạt nhìn thấy rõ, khi oán hồn kia vung tay, từng tia khí màu đen cực nhỏ bay về phía quỷ tiêu đầu đàn.

"Cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc ấy, quỷ tiêu đầu đàn phản ứng cực nhanh, nó vội vàng cúi rạp xuống lăn một vòng, tránh được tia khí màu đen kia, đi đến gần bên cạnh hội Tô Mạt.

Tô Mạt, Hàn Ngạo và Đào Tử đồng thời xuất chiêu, vốn tưởng rằng bị trúng đòn này thì dù oán hồn kia không chết cùng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng ngờ nó không buồn tránh né, dù bị lửa đánh trúng vẫn chẳng mảy may thương tổn, lại còn tiếp tục xông về phía họ.

Quỷ tiêu đầu đàn ngửa mặt lên trời hú to, giục bầy đàn tấn công oán hồn thêm một lần nữa.

Hành động này dã chọc giận oán hồn đang trôi lơ lửng giữa không trung. Oán hồn ngửa cao đầu thét vang. Bầy quỷ tiêu đang xông đến chỗ oán hồn vô cùng nhạy cảm với âm thanh này, chúng lập tức ngã lăn trên đất, bịt tai kêu rên thảm thiết, ngay cả quỷ tiêu đầu đàn cũng khuỵu xuống.

Thấy bầy quỷ tiêu ngã xuống đất, oán hồn cười khùng khục, nó lao đến tấn công quỷ đầu đàn.

Ba người nhìn thấy hành động này của oán hồn bèn vội vàng tạt ngọn lửa trong tay về phía nó để cứu quỷ tiêu đầu đàn.

Đáng tiếc là ngọn lửa của họ không gây ra bất cứ tổn hại nào cho oán hồn, nó tiếp tục bay về phía quỷ tiêu đầu đàn còn đang cúi đầu. Tà khí dày đặc bốc lên từ tay, nó đắc ý cười, phóng luồng tà khí đó về phía quỷ tiêu đầu đàn đang ngã khuỵu.

"Cẩn thận!"

Một bóng đen thình lình xông ra từ cửa động, đây quỷ tiêu đầu đàn sang một bên. Ngay tức khắc một tiếng hét thảm thiết vang lên mạnh mẽ.

Ánh mắt của quỷ tiêu đầu đàn lóe lên vẻ kinh hoàng.

Quỷ tiêu thanh tú đã hứng trọn đòn vừa rồi, nó chọn hy sinh bản thân để cứu bạn đời của mình trong cảnh hiểm nguy, vết thương trên bụng mới khép miệng lại phân nửa giờ rách toạc ra.

Quỷ tiêu đầu đàn hoàn hồn, hoảng hốt vội chạy đến bên quỷ tiêu thanh tú đang nằm trên đất, khẽ chạm vào gương mặt quỷ tiêu thanh tú. Đôi mắt quỷ tiêu thanh tú ánh lên vẻ dịu dàng và lưu luyến, nước mắt nó tuôn trào thấm ướt bộ lông đã dần không còn óng mượt. Nó giơ tay lên như muốn chạm vào người mình yêu, thế nhưng không thể nào chạm được, bàn tay giơ lên giữa không trung lại buông thõng xuống mãi mãi. Chút ánh sáng lưu luyến còn vương lại trong đôi mắt cuối cùng đã tan biến hoàn toàn.

Quỷ tiêu đầu đàn siết chặt người yêu vào lòng, cọ mặt mình vào mặt quỷ tiêu thanh tú, như thể quỷ tiêu thanh tú chỉ ngủ thϊếp đi thôi, như thể đây là cách nó đánh thức người yêu mình vậy. Nhưng hết thảy chỉ là tốn công vô ích.

Thời gian chầm chậm trôi, quỷ tiêu thanh tú trong lòng quỷ tiêu đầu đàn trở nên trong suốt rồi từ từ hóa thành khói bụi bay về trời. Quỷ tiêu đầu đàn ngẩn ngơ nhìn thân xác trong lòng dần biến mất, nhất thời không chấp nhận được tại sao chỉ trong chớp mắt mà "nàng" đã biến mất tăm?

Khi làn bụi cuối cùng trượt khỏi ngón tay của quỷ tiêu đầu đàn, nó bỗng phát ra âm thanh hệt như tiếng ai đó đang gào khóc, tiếng khóc đó khiến mắt của Tô Mạt và Đào Từ cùng đỏ hoe.

Ai nói động vật không có tình cảm đâu chứ? Quỷ tiêu – kẻ chuyên ăn thịt người vô cùng tàn nhẫn, khi nếm trải nỗi khổ mất đi người yêu cũng biết đau lòng.

Oán hồn trôi lơ lửng cười khùng khục quái dị, tựa như cười nhạo quỷ tiêu thanh tú ngu ngốc, cũng tựa như cười nhạo quỷ tiêu đầu đàn si tình kia.

Nghe thấy tiếng cười, quỷ tiêu đầu đàn ngẩng phắt đầu dậy, hung tợn nhìn oán hồn đang trôi lơ lửng trưóc mắt. Sau đó nó quay đầu lại nhìn ba người Tô Mạt, đôi mắt càng thêm dứt khoát.

Quỷ tiêu đầu đàn gào thét, giận dữ ngất trời. Một luồng khí màu đỏ thấp thoáng tỏa ra từ thân thể nó, khiến người ta kinh hãi không thôi, bởi vì đó là hơi thở mang tên hủy diệt...

Luồng khí màu đỏ từ người quỷ tiêu đầu đàn không ngừng lan ra. Như cảm giác được điều gì đó, bầy quỷ tiêu vốn huyên náo dần dần yên tĩnh lại.

Oán hồn trôi lơ lửng trên không trung từ từ đến gần. Luồng khí màu đỏ trên người quỷ tiêu đầu đàn cũng trở nên đậm dần, mắt của nó chỉ còn lại một màu đỏ tươi.

Dường như nhận ra nguy hiểm, oán hồn giữa không trung ngừng cười. Nhìn quỷ tiêu đầu đàn tiến dần đến gần trước mắt, nó bất giác sợ hãi, bởi vì không khí này thật sự rất kinh khủng...

Quỷ tiêu đầu đàn cất tiếng hú to rồi đột ngột dừng lại, sau đó lao về phía oán hồn. Nó nhảy chồm lên ôm lấy oán hồn đang trôi lơ lừng giữa không trung...

Oán hồn kêu ré lên, muốn vùng ra song chẳng thể được. Vừa nghiêng đầu, quỷ tiêu đầu đàn đã há miệng ngoạm lên vai nó, một luồng khí màu đỏ xộc vào miệng vết thương. Oán hồn bị đau không ngừng dùng tà khí đáp trả lại.

Chẳng màng đến cơn đau cào xé tâm can, quỷ tiêu đầu đàn kiên quyết không buông oán hồn, cho dù tà khí có gây thương tích thế nào đi nữa, hơn nữa nó còn ra sức cắn xé oán hồn.

Oán hồn càng giãy giụa quyết liệt hơn, tà khí càng lúc càng bức người, liên tục đánh vào người quỷ tiêu đầu đàn, thế nhưng quỷ tiêu đầu đàn vẫn không có ý định buông ra.

Sau mấy lần bị quỷ tiêu cắn xé, trên người oán hồn đã xuất hiện những lỗ to lỗ nhỏ, nó vẫn giãy giụa, không ngừng đánh tà khí về phía quỷ tiêu đầu đàn đang bám chặt lấy mình.

Dường như đã cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng quỷ tiêu đầu đàn cũng dừng cắn xé. Nó bám chặt lấy oán hồn, thoáng nhìn lại bầy đàn mình từng dẫn dắt và đám âm hồn vẫn là địch mà không phải bạn. Trong đôi mắt nó là một vẻ kiên định.

Dường như bầy quỷ cũng biết bước tiếp theo quỷ tieu đầu đàn định làm gì, có điều chúng cũng biết rõ bản thân mình không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể gục xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Quỷ tiêu đầu đàn bỗng nhắm mắt lại, một hạt châu màu đỏ xuất hiện nơi mi tâm. Ánh sáng màu đỏ bao trùm quỷ tiêu đầu đàn và oán hồn đang bị nó vây khốn.

Oán hồn cảm giác được nguy hiếm thì cố vùng ra, song chỉ phí công. Khi ánh sáng màu đỏ trùm lên nó và quỷ tiêu đầu đàn, không biết tại sao oán hồn lại thôi không giãy giụa nữa, ánh mắt lại hiển hiện vẻ tuyệt vọng không che giấu được.

Bùm bùm bùm...

Tiếng nổ lớn nối nhau vang lên giữa không trung. Ba người Tô Mạt muốn ngẩng đầu quan sát xem rốt cuộc tình hình thế nào, tuy nhiên họ bị một con quỷ tiêu nhỏ lao đến đυ.ng phải nên ngã nhào.

Khi tỉnh lại, họ phát hiện không gian xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, lúc này trông họ vô cùng thảm hại.

Nhìn khắp xung quanh, họ thấy một số quỷ tiêu đang không ngừng khuân đồ, sửa sang lại căn nhà đã bị phá hủy hơn phân nửa của chúng. Đám âm hồn chẳng biết đã mất tăm mất tích từ lúc nào.

"Mạt Mạt, cậu xem."

Đào Tử cất tiếng đầy phấn khích. Tô Mạt ngẩng đầu thấy cách vị trí cửa động không xa lại xuất hiện kết giới. Mà kết giới kia chính là cái đã đưa họ đi đến Quỷ giới này.

Cuối cùng họ củng trở về Nhân giới...

Lúc mở mắt ra, ba người họ đang ở trong căn tiệm của Tô Mạt, dưới đất còn có chiếc bình nhỏ Đào Tử làm rơi khi bị hút vào trong kết giới.

Tô Mạt khom lưng nhặt chiếc bình rơi dưới đất rồi mở nắp, hai luồng khí khác màu thoát ra, từ từ tụ lại thành Kiều Dật và Tử Ngâm.

Cả hai vẫn còn ngỡ ngàng, họ nhìn nhau rồi lại nhìn sang Tô Mạt đang đứng trước mặt.

"Mạt Mạt, có một người đàn ông áo đen xông vào đây. Chúng tôi định chạy trốn nhưng lại không thể cử động được. Sau đó... chúng tôi chẳng biết gì nữa cả."

Hai vợ chồng miêu tả lại chuyện mình đã bị nhốt cho Tô Mạt nghe. Tô Mạt gật đầu, quay người đi đến sô pha, ngồi xuống tựa vào người Hàn Ngạo, vẻ mặt anh mệt mỏi vô cùng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đào Tử đi ra phòng ngoài, nhìn tấm lịch treo ở trên tường.

“Vẫn giống như lúc chúng ta rời khỏi, mới là ngày thứ hai của tháng cô hồn thôi."

Tử Ngâm và Kiều Dật nghe câu hỏi cũng cảm thấy lạnh người, chợt nhớ lại vẻ chật vật của mọi người lúc họ vừa mới thoát ra.

“Ba người sao thế? Sao lại nhếch nhác đến vậy.”

"Không có gì."

Đào Tử vừa nói vừa đi vào, cầm hai cái cốc nước, một đưa cho Hàn Ngạo đang ngồi trên ghế sô pha, một thì cầm trong tay mình.

"Chúng tôi suýt chết, ôi...” Vừa than thở, Đào Tử vừa kể lại chuyện mình bị hút vào kết giới cho Tử Ngâm và Kiều Dật nghe.

"Kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Đào Tử đã kể xong chuyến du hành Quỷ giới, quay đầu lại hỏi Tô Mạt đang buồn ngủ.

"Nghỉ ngơi vài ngày đã, sau khi khôi phục nguyên khí sẽ đưa hai vợ chồng họ đến Phong Đô." Tô Mạt ỉu xìu nói, "Bây giờ quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng về nhà rửa mặt nghỉ ngơi."

Cô vừa dứt lời, Hàn Ngạo đã đứng dậy cẩn thận ôm lấy Tô Mạt vào lòng rồi đi ra ngoài. Đào Tử và hai vợ chồng Tử Ngâm Kiều Dật cùng nhìn nhau rồi cũng vội đi theo.

Căn tiệm nhỏ của Tô Mạt tạm thời khôi phục yên tĩnh. Có điều lúc này trong căn phòng nhỏ của người đàn ông áo đen lại không yên ổn chút nào. Trong khoảnh khắc quỷ tiêu đầu đàn và oán hồn ôm nhau chết chung, người đàn ông áo đen lại phun máu tươi rồi gục xuống đất, chìm vào hôn mê...
« Chương TrướcChương Tiếp »