Thấy thiếu niên im lặng.
Lục Trường Sinh thản nhiên nói: “Đêm vài ngày trước, lúc yêu ma đột kích có tiên nhân tới, ngươi có thấy không?”
Đôi phụ tử vốn đang đảm chìm trong cảm xúc đột nhiên bị hỏi như vậy mới thoát khỏi suy tư.
Thiếu niên run run hàng mày, đôi mắt sáng long lanh: “Thưa tiên sinh, đương nhiên là bọn ta có thấy, tiên nhân rất oai phong, mặc dù lúc đó hơi khó nhìn nhưng mọi người đều loáng thoáng trông thấy tiên nhân chỉ vẩy tay áo một cái là đám yêu ma kia đều chết sạch!”
Thiếu niên nói bằng giọng cực kỳ hưng phấn.
Thế nhưng, Lục Trường Sinh lại lắc đầu, nói: “Ý ta không phải tiên nhân tới sau mà là tiên nhân tới trước kia.”
Hắn đang nói tới Cổ Hạc Lâm.
Tiên nhân tới trước ư?
Thiếu niên ngẩn người, sau đó vẫn nói đầy kích động:
“Vị tiên nhân tới trước cũng rất mạnh, ngự kiếm bay dưới trăng, cả ngàn thanh kiếm cùng bay lên! Quả thực giống hệt như tưởng tượng của ta về tiên nhân! Nhất là câu nói cầu
trường sinh nhưng càng cầu một chút chính trực trong lòng! Đúng là ngầu khủng khϊếp!”
“Mặc dù vị tiên nhân này suýt chút nữa thì thua trận nhưng cũng rất lợi hại.”
Nhìn thấy dáng vẻ ước ao của thiếu niên, Lục Trường Sinh cười hỏi: “Vậy ngươi muốn tu tiên không?”
“Muốn, đương nhiên muốn! Nếu như có thể trở thành tiên nhân, chưa biết chừng ta có thể chữa khỏi tay chân cho phụ thân!”
Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên đáp nhưng sau đó lại nhanh chóng uể oải, gục đầu xuống: “Tiếc là không thể:
“Phụ thân ngươi đối xử với ngươi như vậy nhưng ngươi vẫn nghĩ tới ông ta trước nhất ư?”.
Lục Trường Sinh hỏi. Nam nhân trung niên cúi đầu, đôi mắt lóe lên sự hổ thẹn.
“Ta biết vị tiên nhân đó, nếu ngươi muốn tu tiên thì ta có thể giới thiệu cho ngươi gặp ông ta.” Lục Trường Sinh nhìn thiếu niên.
Thiếu niên ngẩn người, không tin nổi nhìn về phía nam tử áo xanh.
Cứ như thể đang năm mơ vậy.
Sau một hồi nói chuyện, thiếu niên không nghĩ răng nam tử áo xanh đang nói đùa mình.
Mà là nói thật...
Nam nhân trung niên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt lộ vẻ mong chờ: “Đống Nhi, phụ thân hi vọng con đi tu tiên!”
Thiếu niên ngẩn người: “Phụ thân, nhưng nếu con đi mất rồi thì phụ thân biết làm thế nào?”
Lục Trường Sinh ngồi xổm người, sờ đốt ngón tay, lẳng lặng nhìn bọn họ.
Sắc mặt của nam nhân trung niên lộ vẻ thê lương, ông ta cười buồn rầu: “Đống Nhi vất vả chăm sóc cho phụ thân lâu như vậy là đủ rồi... Sau này cứ để phụ thân tự sinh tự diệt thôi.”
“Không, không được!” Thiếu niên đứng bật dậy, mắt đỏ hoe nhìn Lục Trường Sinh, cầu xin hắn: “Tiên sinh, ta, ta rất muốn tu tiên nhưng nếu ta đi thì phụ thân ta sẽ chết. Liệu có thể, có thể đưa cả phụ thân ta đi cùng để ta tiện bề chăm sóc hay không?”
Sâu trong đáy mắt của nam nhân trung niên lộ vẻ vui mừng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
“Ta đã nói rồi, phụ thân ngươi đối xử với ngươi như vậy, tại sao ngươi còn suy nghĩ cho ông ta chứ.” Lục Trường Sinh chợt cười nói.
Thiếu niên cúi đầu xuống, nói khẽ: “Cho dù phụ thân có như tiên sinh nói hay không thì... Ta là con của phụ thân, đây là sự thật không thể chối cãi, đã là nhi tử thì đương nhiên phải tận hiếu”
Lục Trường Sinh mấp máy môi, nhìn thiếu niên gần mười một tuổi trước mặt, gật nhẹ đầu: “Được.”
Sau đó, hẳn nhìn về phía nam nhân trung niên nói: “Ta có một viên đan dược do tiên nhân ban tặng có thể tái tạo lại toàn thân, chữa khỏi tay chân cho ngươi dễ như trở bàn tay, người phàm cũng có thể ăn nó, ngươi có muốn có nó không?”
Nam nhân trung niên sửng sốt một chút rồi mắt lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa.
Ông ta đã chịu đựng đủ quãng thời gian sống không ra dáng con người thế này rồi!
“Ta có thể cho ngươi viên đan dược này nhưng sau này ngươi sẽ không còn quan hệ gì với con ngươi nữa, cả đời không được gặp lại nhau.”
Lục Trường Sinh nói khẽ.
“Được! Mọi chuyện ta đều nghe theo tiên sinh!” Nam nhân trung niên gật đầu dứt khoát, không hề do dự!
“Phụ thân...”
Thiếu niên sững sờ nhìn nam nhân trung niên, không tin nổi những gì đang nhìn thấy.
“Đống Nhị, sau này con bước lên tiên đồ rồi, chung quy: phụ thân và con tiên phàm khác biệt, chỉ bằng con hãy cắt đứt hồng trần đi, phụ thân... cũng là vì tốt cho con thôi.”
Ánh mắt nam nhân trung niên đầy né tránh.