Chương 3: Mảnh Giấy Kì Quái

"Hạ Thi phệ linh kinh? Cái này chẳng lẽ là bí tịch võ công? Nhưng nó rất nhỏ a, mẩu giấy bé như vậy sao lại chứa bí tịch võ công được chứ?" Thằng ngốc rất là nghi hoặc, lật qua lật lại mảnh giấy nhỏ.

Mảnh giấy này nhìn qua chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, chữ viết trên đó rất mờ và nhỏ, lại có màu ánh bạc làm cho việc đọc càng gian nan hơn. Thằng ngốc trợn mắt nhìn một hồi cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn xung quanh một hồi, thấy không có ai chú ý liền âm thầm dúi vào cạp quần.

Thằng ngốc tiếp tục dây dưa trong thư viện một hồi, cuối cùng cũng chán nản rời đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên nhìn lên trên lầu, khẽ nói "Bẩm! Tiểu nhân xin phép đi trước"

Đợi một hồi thấy không ai trả lời, thằng ngốc liền nện bước ra khỏi thư viện, bước chân rất nhanh rời khỏi khu nhà cũ. Thằng ngốc lúc này nào có biết hắn đã vô tình bước một chân vào con đường mà biết bao võ lâm cao thủ tìm trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể chạm tới. Vận mệnh đôi khi cũng rất trêu người, kẻ muốn tìm lại không thấy, kẻ vô tình thấy lại chưa chắc đã muốn. Có người nói "Vận mệnh là một thanh đao, ngươi có sức mạnh thì đao là hung khí gϊếŧ người, ngươi không có sức mạnh đao sẽ là bóng ma đòi mạng"

Về đến phủ hầu gia mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Thằng ngốc vội vàng chạy tới chuồng ngựa, nhanh chóng cho ngựa ăn, dọn dẹp rồi trở về chỗ ở, trước khi đi hắn cũng không quên rút khúc gỗ trên xà ngang.

Chạy một mạch về tiểu viện, thấy em gái đã bày cơm chờ sẵn hắn hề hề cười nói. "Tiểu Phượng! Hôm nay Triệu quản sự sai ta đi làm nhiệm vụ, nghe nói còn có trọng thưởng lần này ca sẽ mua cho muội một bộ quần áo thật đẹp"

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Tiểu Phượng thấy anh trai vui vẻ thì cũng mỉm cười hỏi lại.

Thằng ngốc lúc này mới từ từ thuật lại việc Triệu quản sự bàn giao, cũng như chuyến đi khu nhà cũ Dương gia lần này.

"Ồ! Khách quý nào lại khiến hầu phủ tổ chức tiệc long trọng như thế?" Tiểu Phượng có chút nghi hoặc lẩm bẩm.

"Không rõ a! Triệu quản sự không có nói" Thằng ngốc lắc lắc đầu đáp.

"Ở Đại Việt hiện nay chắc không ai có mặt mũi lớn như vậy a. Muội nhớ năm ngoái đương kim thánh thượng tới chơi cũng không có phiền tới thái gia gia a" Tiểu Phượng nhíu nhíu mày nói.

"Bỏ đi! Bỏ đi! Việc này đâu liên quan tới chúng ta, phận chúng ta nhỏ bé làm tốt việc của mình là được rồi, nào ăn cơm" Thằng ngốc thấy em gái suy nghĩ xuất thần liền cầm đũa gắp thức ăn vào bát nàng, thúc giục.

Tiểu Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều nữa, hai anh em mau chóng ăn xong bữa cơm. Tuy cơm canh đạm bạc nhưng hai người vẫn rất vui vẻ, đối với anh em họ đạm bạc cũng không bằng những tháng ngày đầu đường xó chợ trước kia.

Ăn xong cơm, thằng ngốc nhanh chóng thu dọn bát đĩa, dù em gái hắn khăng khăng muốn rửa bát. Thằng ngốc thương em gái hắn lắm, đối với hắn việc gì mình làm được nhất quyết không để em gái đυ.ng vào.

Cuộc sống đôi khi rất buồn cười, có những người dù cùng chung dòng máu, cha mẹ nuông chiều nhưng nhìn thấy nhau là chỉ muốn lao vào cắn xé. Cũng có những người sinh ra thông minh, khỏe mạnh, cuộc sống thành đạt nhưng đến khi người thân ruột thịt mình gặp khó khăn lại không ngần ngại đạp thêm một cước. Lại có những mảnh đời bất hạnh không cha, không mẹ yếu ớt bệnh tật nhưng lại vì hai chữ "thân tình" mà không ngần ngại làm hết thảy chỉ vì muốn người kia sống thật tốt, thật vui vẻ. Người khờ khạo có cái đáng quý của người khờ khạo. Họ có thể vì bạn vui mà khóc, có thể vì bạn khóc mà cười, bạn sẽ thấy họ rất khó hiểu nhưng có một thứ bạn có thể chắc chắn rằng, họ quan tâm bạn là thực lòng.

Xong xuôi tất cả mọi việc, thằng ngốc lúc này mới nhớ ra mảnh giấy dắt trong cạp quần, liền lấy ra cầm tới chỗ muội muội.

"Tiểu Phượng! Muội xem hộ ca, mảnh giấy này viết những thứ gì?"



Tiểu Phượng cầm lấy mảnh giấy, cúi đầu xem xét, nàng nhìn một lượt có chút nghi hoặc ngẩng đầu hỏi lại "Ca! Mảnh giấy này nào có chữ gì đâu?"

Thằng ngốc giật mình, cầm mảnh giấy nhìn kĩ. Một lúc sau thằng ngốc mới dụi mắt, khó hiểu lẩm bẩm "Kỳ quái! Sao chữ viết trên này lại biến mất rồi? Hồi sáng huynh còn thấy có rất nhiều chữ mà"

"Hay huynh nhìn nhầm rồi? Chữ viết lên giấy sao có thể tự biến mất kia chứ" Tiểu Phượng mỉm cười nhìn anh trai. Nàng nghĩ có lẽ anh trai mình nhìn nhầm cũng nên, anh trai nàng sinh ra vốn ngốc nghếch thỉnh thoảng có chút hoa mắt cũng không phải chuyện gì quái lạ.

"Ta còn nhớ rõ, năm chữ lớn nhất bên trên viết... Viết..." Thằng ngốc đứng hình, rõ ràng hắn có đọc được năm chữ lớn trong mẩu giấy, nhưng đến giờ hắn quên, quên triệt triệt để để. Dù từ lúc ra khỏi nhà cũ họ Dương đến khi về tới hầu phủ hắn vẫn luôn lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhưng giờ hắn quên.

"Ca! Chắc huynh hoa mắt rồi, chữ viết trên giấy sao lại biến mất được kia chứ. Thôi huynh nghỉ ngơi một chút, chiều còn làm việc nữa, muội đi phơi quần áo" Tiểu Nguyệt thấy mặt anh trai lúc đỏ lúc xanh liền bật cười, nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Thằng ngốc triệt để mộng, hắn còn đang âm thầm cao hứng vì nhặt được bí tịch võ công, nào ngờ trên đường về phủ chữ liền rơi mất. Hắn chán nản đi tới cái chõng tre, nằm xuống nhắm mắt tính đi ngủ thế nhưng đúng lúc này hắn nhớ ra.

"Hạ thi phệ linh kinh. Đúng, đúng năm chữ đó mình còn nhớ rõ" Thằng ngốc bật dậy, mừng như điên, hắn còn nhớ rõ năm chữ lớn viết trên mảnh giấy. Tay run run, nhặt mảnh giấy vừa rồi chán nản mà vứt dưới đất, lần này mảnh giấy chi chít toàn là chữ. Thằng ngốc khó hiểu, tưởng mình lại hoa mặt dụi dụi hai mắt một lần mới nhìn lại. Mảnh giấy y nguyên không thay đổi, chữ trên đó vẫn rất nhiều, tuy rất bé nhỏ và khó đọc nhưng không phải trắng tinh như lúc trước.

Thằng ngốc vui mừng quá đỗi, lao ra khỏi phòng nhỏ, đi tới cái dây phơi sau nhà lớn tiếng gọi em gái "Tiểu Phượng! Tiểu Phượng! Muội nhìn, chữ trên này lại hiện ra" Thằng ngốc vẻ mặt mừng rỡ đưa mảnh giấy qua cho em gái xem.

Tiểu Phượng thấy vậy cũng kinh ngạc lắm, vừa rồi nàng còn nhớ rõ trên giấy không có chữ gì a. Nàng đưa tay tiếp nhận mảnh giấy nhỏ, nhanh chân đi về phía cây bưởi lớn đằng trước tránh nắng, một lần nữa nhìn kĩ.

"Ca! Huynh trêu đùa muội có phải không? Trên này làm gì có chữ a" Tiểu Phượng nhìn qua một lượt, nào có chữ nào đâu, ngay cả vết mực cũng không có nha.

"Muội không thấy sao, trên đó có năm chữ lớn..." Thằng ngốc há mồm nhưng lại không nói ra được gì nữa, hắn triệt để mộng, lần này hắn lại quên. "Cái này, cái kia..."

"Ca! Muội nghĩ huynh nên đi ngủ thì hơn" Tiểu Phượng liếc hắn một cái, bật cười rồi tiến về phía chậu quần áo còn đang phơi dở.

Thằng ngốc cầm mảnh giấy lủi thủi đi về phòng, hắn nghĩ mãi không hiểu chữ trên mảnh giấy này sao lúc ẩn lúc hiện. Đầu óc mình có vấn đề, hắn không phủ nhận, thế nhưng năm chữ lớn kia hắn rõ ràng đã nhớ rất kĩ, vậy tai sao mỗi lần hỏi em gái lại cái gì cũng không còn chứ?

"Phải chăng là mình hoa mắt thật? Cũng có lẽ vì tiểu Phượng là con gái nên chữ trên giấy mới biến mất?" Thằng ngốc nằm trên cái chõng tre xem đi xem lại mảnh giấy, nghĩ mãi không tìm ra được câu trả lời đành nhắm mắt đi ngủ.

Ngủ được một hồi thằng ngốc liền tỉnh, hắn ngáp dài một cái đi ra khỏi phòng chuẩn bị tới chuồng ngựa. Hắn đi tới cái vại nước trước nhà, tính múc nước rửa mặt, đúng lúc này hắn nhìn thấy trên tay còn cầm mảnh giấy nhỏ, bên trên chi chít chữ. Thằng ngốc cánh tay run lên, đánh rơi mảnh giấy xuống đất.

"Quái lạ! Chẳng nhé có quỷ?" Thằng ngốc triệt để hỏng mất, mảnh giấy này ba lần bảy lượt trêu đùa hắn, chẳng phải có quỷ là gì?



Hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, thằng ngốc nhặt mảnh giấy nhỏ lên, bên trên vẫn ghi rõ năm chữ "hạ thi phệ linh kinh" Thằng ngốc lần này không có cầm tới chỗ em gái nữa, hắn dự định nhớ rõ cách viết từng mặt chữ rồi từ từ hỏi nàng cách đọc và ý nghĩa ra làm sao. Thằng ngốc cho dù khờ khạo nhưng ba lần bảy lượt như vậy hắn vẫn còn có thể lờ mờ hiểu ra một số thứ, mảnh giấy này có lẽ chỉ hắn mới nhìn thấy nó viết những gì bên trên.

Đi tới khu nuôi ngựa, vẫn như mọi khi hắn bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, chải lông cho chúng. Ngựa của hầu phủ đều là giống ngựa quý, nghe nói có con còn có huyết mạch hung thú. Tuy thằng ngốc không biết huyết mạch hung thú là gì, nhưng nghe thôi cũng hiểu hẳn là rất trâu bò, chăm sóc nếu không cẩn thận làm chúng bị bệnh thì cái mạng cũng khó mà bảo toàn. Thằng ngốc tuy rằng cũng mắc một số lỗi, nhưng sai cũng rất nhỏ, hầu như đám người thủ hạ của Triệu quản sự cũng chỉ đánh hắn lấy lệ, đau thì có đau một chút nhưng cũng không thành vấn đề lớn gì.

"Thằng kia! Lăn qua đây" Thằng ngốc đang chăm chú làm việc thì chợt nghe đằng sau có người quát. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt co rụt.

Kẻ trước mắt tuổi tầm hai mươi, mày kiếm, mắt sáng, thân hình cao lớn soái khí bức người. Nếu bỏ qua việc tên này to con hơn, ăn mặc quý khí hơn cũng trắng hơn thằng ngốc ra thì hai người có sáu, bảy phần giống nhau. Người này tên Dương Khiêm, anh trai cùng cha khác mẹ với thằng ngốc, tất nhiên hai từ "anh trai" thằng ngốc chỉ dám nghĩ quyết không dám nói.

"Đại thiếu gia! Ngài... Ngài gọi nô tài có việc gì sao?" Thằng ngốc mười lần gặp Dương Khiêm thì mười một lần bị đánh đập, hắn thực sự sợ người anh trai này.

"Tao bảo mày lăn qua, ai bảo mày đi?" Dương Khiêm ánh mắt rét lạnh, toàn thân tỏa ra một tầng khí tức khủng bố, ngôn ngữ bất thiện.

Thằng ngốc biết Dương Khiêm tới chắc chắn lại muốn giáo huấn hắn, dù uất ức nhưng lại chẳng thể phản kháng, nằm xuống đất từ từ lăn qua. Mùi hôi thối của phân và nước tiếu ngựa xộc vào mũi làm hắn buồn nôn, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng mà lăn đến chỗ Dương Khiêm.

"Thiếu gia. ngài cần gì xin cứ phân phó" Thằng ngốc lăn đến cách Dương Khiêm gần hai mét mới ngừng lại, lồm cồm bò dậy nói.

Dương Khiêm thấy thằng em phế vật chật vật như vậy thì vui vẻ lắm, hắn hất hàm nói "Ngày mai hầu phủ có tiệc đãi khách, hai anh em ngươi tốt nhất nên rúc ở trong nhà cấm có được đi ra, nếu có vấn đề gì đừng trách ta vô tình"

"Cái này... Thiếu gia cứ việc an tâm. Ta đảm bảo sẽ không ra khỏi nhà dù một bước chân" Thằng ngốc vội vã gật đầu nói. Dù sao chiêu đãi khách cũng chẳng có gì tốt để xem, nếu không phải đi chuồng ngựa hắn liền có thời gian học chữ rồi.

Thấy thằng em khúm núm vâng đạ Dương Khiêm chỉ cười khẩy, tính tẩn cho thằng ngốc này một trận nhưng nhìn trên dưới toàn là phân với nướ© ŧıểυ ngựa liền bỏ qua. Thả một tiếng hừ lạnh chắp tay đi ra khỏi phủ.

Thằng ngốc thừa biết cái tên Dương Khiêm này tuy tư chất luyện võ thượng đẳng, nhưng phong lưu thành tính chết không thể sửa. Dõi theo bóng Dương Khiêm xa dần, thằng ngốc lúc này mới nhổ một bãi nước bọt, hận hận nói "Chắc lại đi bờ Tây Hồ du ngoạn, tiện thể làm thơ tán gái chứ gì? Cái loại chỉ biết dạo thanh lâu, truy muội tử không biết tự kiềm chế sớm muộn cũng có ngày chọc phải đại họa"

Thằng ngốc nói thì nói như vậy, nhưng hắn thừa hiểu trên đất Đại Việt người nào cũng không thể chọc vào hầu phủ. Muốn chọc vào hầu phủ ư? Ngươi có mấy cái mạng để Dương Trung Hóa chém đây?

Tiếp tục làm việc đến chiều tối, chờ người thay ca thằng ngốc liền về tiểu viện của mình. Cả buổi chiều làm bạn với phân và nướ© ŧıểυ, thằng ngốc toàn thân tỏa ra xú khí nồng nặc mau chóng tắm rửa cuối cùng mới coi như là sạch sẽ.

Tiểu Nguyệt được phân công làm nha hoàn cho Dương Băng. Dương Băng năm nay mười hai tuổi, rất xinh đẹp, tuy chưa được chứng kiến tận mắt nhưng qua lời kể của tiểu Nguyệt thằng ngốc cũng đoán được phần nào.

Nghe nói sau khi đuổi ba mẹ con thằng ngốc ra khỏi nhà, vì không muốn con trai mình sống hoang đường mãi, cuối cùng Dương Hiển lại nạp cho Dương Thành Phong một tiểu thϊếp, nàng này tên Ngô Thiến. Sau khi Ngô Thiến về phủ liền sinh cho Dương Thành Phong hai người con một trai, một gái. Người con gái lớn tên Dương Băng, con trai tên Dương Kiên. Dương Kiên năm nay vừa lên mười, rất có thiên phú cầm, kỳ, thư, họa tất cả đều tinh thông. Không những như thế võ công của hắn cũng cực cao, mười tuổi đã bước chân vào hàng ngũ tam lưu cao thủ.

Thằng ngốc cũng nghe vài người hầu trong phủ bàn tán răng, Trịnh Hồng Nguyệt và Ngô Thiến thường xuyên đấu đá nhau. Thằng ngốc cũng vài lần vì vụ này mà cười trộm, thầm nghĩ miên man "Đấu a! Trình Hồng Nguyệt, ngươi không quản con mình cho tốt, sẽ có ngày vị trí con trai trưởng cũng chẳng còn"