Chương 8: Phàm Nhân Kỳ Lạ

Hắn rốt cuộc nhớ lại bản thân mình đã từng gặp cái hoa văn này ở đâu rồi, đó là ngay khi hắn vừa mới đột phá đến Đế cảnh lúc đấy hắn tâm huyết dâng chào một mình đi vào Vạn Ma Uyên. Đoạn đường đi vào rất nhẹ nhõm, làm hắn càng trở nên cuồng vọng hơn hắn cảm thấy bây bây giờ bản thân đã có thể vô địch thế gian rồi.

Ngay lúc hắn còn đang tự đắc thì một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, do bản thân đang cao hứng nên hắn cũng không buồn suy xét gì cả cứ như vậy mà bước đi vào. Đi qua cánh cổng đó, một tế đàn to lớn xuất hiện trước mắt hắn xung quang tế đàn được nạm vào những thiên tài địa bảo như Băng Tâm Châu, Huyền Kim Châu, Thiên Minh Chân Kim….

Nhìn những bảo vật đang bày ra trước mắt, Ám Ma trở nên vô cùng kích động. Phải biết rằng, bất kể một món đồ nào ở trên này đều là báu vật vô giá chỉ cần có một viên xuất hiện tại Ma Giới thì chắc chắn sẽ dẫn đến vô số người cướp đoạt gây nên một hồi gió tanh mưa máu.

-“Có những bảo vật này, không đến 100 năm ta sẽ đột phá đến Đế cảnh đỉnh phong.”

Nghĩ đến cảnh tượng bản thân có thể ngang hàng nói chuyện với các Ma Đế suốt ngày tỏ ra cao cao tại thượng kia làm cho hô hấp của Ám Ma trở nên gấp gáp, đôi chân không tự chủ được bước nhanh về phía tế đàn. Nhưng mới đi được mấy bước thì Ám Ma đột nhiên dừng lại, khuân mặt của hắn trở nên tái nhợt chân tay run lẩy bẩy mồ chảy xuống làm ướt đẫm áo. Hắn từ từ lùi lại vài bước rồi ngồi phệt xuống đất, miệng thở hổn hển.

Nhưng không đợi Ám Ma hoàn hồn lại, một trận cuồng phong ập đến cuốn hắn bay ra khỏi không gian này, điều cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy là một tòa tháp cao với đầy các phù văn bao quanh nằm sừng sững phía trên tế đàn.

Sau khi Ám Ma bị đẩy bay ra bên ngoài, cánh cửa ban đầu từ từ biến mất. Năm trên mặt đất, khuân mặt hắn vẫn còn trắng bệch nghĩ đến vừa rồi cơ thể hắn không tự chủ được mà run rẩy lên. Vội vàng từ dưới đất đứng dậy, Ám Ma dúng hết tốc lực của bản thân để chạy ra khỏi Vạn Ma Uyên, lúc đi hắn còn không thèm quay đầu lại nhìn.

Đáp xuống một nơi hoang vắng các Vạn Ma Uyên mấy nghìn kilomet, Ám Ma mới nhẹ thở ra một hơi. Lúc ban nãy khi sắp đến gần tế đàn thì bỗng nhiên hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, dưới cái nhìn đó Ám Ma cảm thấy bản thân như một con sâu kiến tùy tiện một hơi thở của chủ nhân ánh mắt cũng đủ để hắn mất mạng.

Cái cảm giác đó dù là khi hắn đối mặt với các Ma Quân kia cũng không cảm nhận được, sự sợ hãi đến sâu từ linh hồn nó làm cho hắn không sinh ra được nửa điểm phản kháng.

Sau khi quay về, Ám Ma đã tìm kiếm lai lịch của cái chỗ bí ẩn đó rất lâu mà vẫn không có kết quả. Nhưng mới đây, sau khi gϊếŧ chết chưởng môn Thánh Linh Tông thì hắn vô tình thấy được một quyển thư tịch trong nạp giới chỉ của lão. Đọc xong nội dung bên trong thì hắn mới biết được, cái chỗ mà trước kia hắn từng đến chính là Thánh Linh Thần Địa, đó là nơi cư ngụ của một vị thần đã đến Trái Đất vào hàng tỉ năm trước.

Nên bây giờ, khi nhìn thấy những phù văn lan tràn trên người của Tuấn giống hệt với những phù văn bao quanh tòa tháp Ám Ma mới trở nên sợ hãi như vậy. Phải biết rằng những phù văn đó không phải thứ bình thường mà nó chính là thần văn, là thần văn, hắn không thể hiểu được tại sao cơ thể của một phàm nhân nhỏ bé lại có thể có thần văn xuất hiện được.

Hơn nữa tại sau tên phàm nhân nhỏ bé này lại có được thức hải cơ chứ, phải biết rằng chỉ khi tu luyện tới Ma giới Ma Binh cảnh hay là Tiên giới Nhân Tiên cảnh thì mới có thể sinh ra thức hải. Những thứ này khiến cho nội tâm Ám Ma trở nên hoảng hốt, một cảm giác tử vong hiện lên trong lòng gã.

Trong khi Ám Ma suy nghĩ, những phù văn màu đỏ đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Tuấn chúng len lỏi vào cả các cơ quan bên trong cơ thể cậu kể cả ma tâm của Ám Ma. Khi đã bao phủ hết, những phù văn đó cùng nhau sáng lên một vòng tròn pháp trận xuất hiện bên dưới cơ thể của Tuấn.

Phù Phù

Pháp trận quay tròn, một ngọn lửa màu đỏ hiện lên bao chùm lấy cơ thể Tuấn. Ngọn lửa len lỏi vào bên trong mọi ngóc ngách của cơ thể hắn, những tạp chất bên trong đều được ngọn lửa đốt cháy hết, kinh mạch toàn thân được đả thông, cơ bắp trở nên rắn chắc hơn. Kể cả linh hồn của Tuấn cũng được ngọn lửa tẩy rửa làm nó trở nên ngày càng tinh thuần.

Nhưng Ám Ma lại không tốt được như vậy, ngọn lửa đỏ len lỏi vào sâu trong ma tâm của hắn nó bao phủ lấy linh hồn của hắn. Và trái với Tuấn được ngọn lửa tẩm bổ linh hồn thì Ám Ma lại bị nó thiêu đốt dữ dội, cơn đau dằn vặt khiến hắn cảm thấy bản thân như đang lâm vào trong địa ngục.

-“AAAAAAA, khốn khϊếp, khốn khϊếp rốt cuộc ngọn lửa này là cái gì đây.”

Đã nhiều lần hắn muốn điều động tình thần lực của bản thân để ngăn cách bản thân với ngọn lửa nhưng chỉ vừa tiếp xúc thì tinh thần lực của hắn đã bị ngọn lửa thiêu đốt không còn. Không thể điều động ma khí, không thể sử dụng tinh thần lực Ám Ma chỉ đành trơ mắt nhìn linh hồn mình từng chút từng chút bị ngọn lửa thiêu đốt.

Sau một tiếng, ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt cơ thể Tuấn từ từ tan đi những đường vân màu đỏ trên cơ thể cũng dần dần biến mất. Nhưng cơ thể Tuấn vẫn nằm im bất động, linh hồn vẫn ngủ say bên trong thức hải. Còn Ám Ma, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì linh hồn hắn đã bị xóa bỏ tất cả ý thức trở thành một đoàn năng lượng tinh thuần trôi nổi bên trong ma tâm.

Ring Ring Ring

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi trong phòng của Tuấn.

-“hử..”

Tuấn quơ quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh.

-“Alo”

-“Giờ còn chưa ngủ dậy à ?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Nghe thấy tiếng nói này Tuấn mới từ từ mở mắt ra.

-“Bố, chưa đi làm à ?”

-“Làm cái đầu mày à, biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?”

Nghe bố mình nói thế Tuấn mới đưa mắt đến cái đồng hồ nhỏ đặt trên bàn học, rồi nói với bố bằng một giọng thều thào.

-“Mới có 6 giờ kém mà bố.”