Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Luyện Chi Thư

Chương 7: Ma Đế Sợ Hãi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên trong nạp giới chỉ của Lăng Thiên Hành chỉ có hơn hai triệu linh thạch hạ phẩm, một vài loại thảo dược bình thường với chút ít binh khí phàm cấp. Đối với những lão quái vật sống hơn ngàn năm như Ám Ma thì mấy cái vật này còn không đủ bọn hắn tu luyện được năm phút, vì vậy nên hắn mới bảo Lăng Thiên Hành quá keo kiệt.

Kỳ thật Ám Ma không biết rằng phần lớn những thứ quý giá đều được Lăng Thiên Hành để lại ở tông môn, còn những thứ mang theo thì sớm đã dùng hết trong lúc chiến đấu rồi. Lại nói, những thứ đồ này có thể còn không lọt nổi mắt của hắn, nhưng đối với những kẻ mới tu hành như Tuấn thì nó lại là cả một gia tài khổng lồ.

-“Oh, thứ gì đây.”

Đang trong lúc thất vọng, Ám Ma bỗng nhiên nhìn thấy một ngọc ấn màu xanh nhạt nằm ẩn khuất trong đống binh khí. Bề ngoài của ngọc ấn không có gì bắt mắt, ánh sáng của ngọc lại ảm đạm nên khi nó nằm trong đống binh khí phàm cấp thừ khó có thể để ý đến.

-“Hahaha, đây là chưởng giáo ấn của Bích Hải Tông.”

Sau khi nghiên cứu kĩ một hồi, Ám Ma phát hiện ra bên trong ngọc ấn này ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, nhưng giường như sức mạnh đó đang chìm vào ngủ say.

-“Không được rồi, nếu không có tâm pháp của Bích Hải Tông thì không thể thôi động được nó,”

Thử đi thử lại một lúc, Ám Ma đành thất vọng lắc đầu khi linh lực của hắn đi vào bên trong thì luôn luôn bị thứ gì đó bài xích ra bên ngoài, dù có cố gắng đến mới cũng không thể đi vào thêm được. Đang thất vọng thì bông nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn.

-“Phải rồi, hình như trước khi chết tên kia đã để lại tinh túy suốt đời của hắn cho đệ tử, khả năng sẽ có tâm pháp của Bích Hải Tông trong đấy.”

Nghĩ như vậy, Ám Ma liền đắm chìm tâm thần vào trong thức hải của Tuấn.

-“Oh, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”

Sau khi tìm tòi trong thức hải của Tuấn được một lúc, cuối cùng Ám Ma cũng đã tìm ra được tâm pháp của Bích Hải Tông. Khẽ nhìn qua, Ám Ma không khỏi kích động tuy tâm pháp này so với ma công của hắn cũng không kém là bao nhưng những lý giải về pháp tắc lại thâm sâu hơn quá nhiều.

Ám Ma không ngờ rằng bản thân mình lại có thể tìm được nó trong này, có thứ đó thì chỉ cần hắn có thể quay lại Ma Giới thì việc đột phá chỉ còn là vẫn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến việc có thể báo thù hắn lại không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười thật lớn.

-“Hahah, Thiên Ma, Hình Ma, lực Ma ngày bản Đế quay lại chính là ngày chết của các ngươi.”

Đang chìm đắm trong vui sướиɠ bống nhiên Ám Ma nhìn thấy bên trong thức hải của Tuấn xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. Đoàn ánh sáng le lói xuất hiện nơi cuối cùng của thức hải, ban nãy khi hắn đang kích động khiến cho thức hải trở nên dập dờn, thì điểm sáng nãy bỗng nhiên xuất hiện.

-“Cái này là cái quỷ gì đây.”

Nhìn đi nhìn lại đoàn ánh sáng này Ám Ma vẫn không biết nó là cái thứ gì. Thoạt nhìn thí nó có vẻ chỉ là một ánh sáng bình thường, nhưng đây là trong thức hải việc nó xuất hiện một các đột nhiên như vậy làm cho Ám Ma rất là khó hiểu.

-“Để ta xem ngươi rốt cuộc là cái gì.”

Suy nghĩ một lúc vẫn không có kết quả, Ám Ma quyết định vươn tay nắm lấy ánh sáng đấy,bàn tay vừa mới vươn ra được một nửa thì bỗng nhiên cứng lại, khuân mặt hắn bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Hắn vội vàng thu tay lại, ngẩng đầu vội vàng nhìn khắp xung quanh, càng nhìn thì khuân mặt của hắn lại càng hoảng sợ.

-“Không thể nào, điều này là không thể nào.”

Ngay lúc Ám Ma còn đang hoảng sợ thì ánh sáng nhỏ le lói kia bỗng nhiên cháy bùng lên thành một ngọn lửa, kèm theo đó là một cỗ lực lượng kỳ dị mạnh mẽ đẩy linh hồn của Ám Ma về lại ma tâm.

Khi linh hồn bị đẩy về ma tâm, Ám Ma đột nhiên phát hiện xung quang cơ thể của ‘hắn’ lan tràn đầy những hoa văn màu đỏ kì dị.

-“Chết tiệt, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.”

Cố điều động lực lượng của ma tâm, Ám Ma phát hiện lực lượng của hắn đang bị một thứ gì đó kiềm hãm lại, cơ thể cũng không thể động đậy được, điều đó làm hắn sợ hãi hắn không nghĩ ra rốt cuộc thứ gì mà có thể ngăn được ma tâm của hắn.

Ngay khi thức hải của Tuấn bị bao chùm bởi ngọn lửa thì ở một nơi xa xôi, trong một không gian tối tăm bỗng nhiên có một đôi mắt xuất hiện. Đôi mắt này vô cùng to lớn, mỗi bên mắt có thể lớn bằng mặt đồng hồ Big Ben.

-“Bao năm rồi, cuối cùng cũng đã xuất hiện.”

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên trong không gian tối tắm ấy, có vẻ như nó là giọng nói của sinh vật sở hữu đôi mắt khổng lồ đó, sau khí âm thanh kết thúc đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

Lại nói đến, từ khi linh hồn bị ma tâm kìm hãm Tuấn cảm giác bản thân mình như rơi vào khoảng không vô tận vậy.

-“Lạnh quá.”

Linh hồn Tuấn chập chờn trong không gian tối tăm, giường như nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Khi bị Ám Ma thâm nhập vào thức hải, một cảm giác giác đau đớn kéo đến khiến khuân mặt Tuấn vặn vẹo nhưng dù vậy mắt hắn vẫn không thể nào có thể mở ra được.

-“Mình cứ như vậy mà chết sao.”

-“Bố, mẹ . Con không thể đi ăn cùng hai người nữa rồi.”

-“Mập mạp với Minh sau này sẽ không còn ai gánh hai đứa mày nữa rồi.”

-“Sư phụ, hai chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.”

-“Thật lạnh.”

Ngay khi linh hồn Tuấn sắp tan biến thì bống nhiên một ánh sáng nhỏ le lói xuất hiện trong không gian tối tăm, ánh sáng dập dờn dập dờn rồi bỗng nhiên bùng cháy lên thành một ngọn lửa lan tỏa ra khắp không gian xung quanh.

-“Ấm quá.”

-“Thật ấm quá.”

-“Bà ơi, lúc nào bánh chưng chín vậy bà.”

Được ngọn lửa bao phủ Tuấn cảm thấy thật ấm áp, nó khiến hắn nhớ lại ngày còn nhỏ cùng bà thức đêm chông bánh chưng, thật vui vẻ thật ấm áp.

Tuấn cảm thấy ngọn lửa thật gần gũi, thật hiền hòa còn Ám Ma bên ngoài thì lại trái ngược lại hoàn toàn. Sau khi bị đẩy trở lại ma tâm thì hắn phát hiện cơ thể mới của mình không thể cử động được nữa. Ma khí bên trong ma tâm hoàn toàn không thể điều động được, điều này khiến cho hắn trở nên hoảng sợ hắn không thể nghĩ ra được trên thế giới này còn có thứ gì có thể ngăn cản được ma khí của hắn.

Ám Ma còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì điều kỳ lạ hơn lại xuất hiện, trên cơ thể của Tuấn bắt đầu lan tràn đầy những hoa văn màu đỏ kì dị. Nhìn thấy những hoa văn này Ám Ma cảm thấy nó hơi có chút quen mắt, rồi bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó linh hồn hắn bắt đầu trở nên run rẩy.

-“Không thể nào, tại sao nó lại có thể xuất hiện ở nơi này chứ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »