Chương 6: Ma Đế Đoạt Xá

Tại một quán sôi bên vỉa hè, Minh nhìn thấy Mập Mạp buông máy điện thoai xuống thì hỏi.

-“Nó có ra hay không ?”

-“Nó bảo nó tắm cái đã xong nó ra.”

-“Thằng này hôm nay bị thế nào à, tự dưng tắm buổi sáng.”

Nghe Mập Mạp nói vậy Minh cảm thấy khó hiểu vì bình thường thằng bạn mình có bao giờ tắm sáng đâu, bình thường nó dậy đúng giờ vào lớp là may lắm rồi.

-“Ai mà biết với nó ấy, bá ơi cho cháu thêm một phần nữa nhé bạn cháu nó đang ra rồi.”

Nghe thấy Minh hỏi Mập Mạp lắc đầu không biết, rồi quay sang nói với bà chủ quán ngồi gần đấy.

-“Bây giờ làm cái gì đây, lên net làm mấy ván chứ.”

Sau khi ăn xong Mập Mạp hỏi Tuấn và Minh, Minh đang định gật đầu thì nhớ đến pha rừng với mid 0/7 0/8 hôm qua thì ngay lập tức từ chối.

-“Không chơi đâu nay không có hứng.”

Thấy Minh lắc đầu Tuấn cũng từ chối, suốt từ tối qua đến giờ tâm tư cậu chỉ đặt vào nạp giới chỉ quả thật không muốn suy nghĩ gì khác.

Lạch cạch, lạch cạch.

-“Này rồng này, nhanh lên không team nó ra.”

Một lúc sau, âm thanh gấp gáp của Mập Mạp vang lên trong một quán net.

-“Từ từ đang chạy ra, rừng nó đến kìa Minh…”

-“Sp đâu rồi, không check bụi à.”

Tiếng nói của ba người vang lên liên tiếp trong quán net từ khi ánh mặt trời leo lêи đỉиɦ cho đến khi nó dần đi xuống núi.

Ring ring

Vừa ra đến cửa của quán net thì điện thoại của Tuấn vang lên.

-“Alo, bố ạ.”

-“Làm gì mà sáng giờ không nghe máy thế.”

Nghe thấy bố mình bảo thế Tuấn mới để ý rằng lúc nãy combat với hai người bạn nhập tâm quá quên mất tiếng chuông điện thoại.

-“Dạ, nãy con để im lặng nên không nghe thấy chuông.”

-“Ở nhà có cái gì đâu mà để im lặng, hay mày lại đi chơi điện tử đúng không ?”

Nghe con trai nói vậy ông Cường lên tiếng chất vấn.

-“Đâu bố, con ngủ suốt từ chưa đến giờ.”

-“Mày cứ liệu hồn đấy, chiều mai là bố mẹ về rồi đấy ?”

-“Mai về rồi á bố, con tường chủ nhật mới xong nữa ?”

Nghe bố mình nói thế Tuấn hơi bất ngờ, vì theo như lịch trình thì đến chủ nhật bố mẹ mình mới xong công việc mà hôm nay chỉ mới có thứ năm mà thôi.

-“Công việc thuận lợi hơn dự kiến ấy mà.”

-“Vâng thế chúc mừng bố nhá !”

-“Được rồi, dậy mà chuẩn bị nấu cơm đi mai bố mẹ.”

-“Vâng bố.”

Sau khi tạm biệt bố của mình, Tuấn thở dài rồi đạp xe về nhà. Hắn đi rất chậm vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ánh chiều tà chiếu xuống mặt đường Tuấn nhớ lại đêm hôm qua cũng trên con đường này mọi truyện sảy ra như mơ vậy. Vừa đi vừa nghĩ ngợi Tuấn không biết được rằng có một tia sang nhỏ màu tím đang lặng lẽ đi theo mình, dường như sợ Tuấn phát hiện nên nó luôn dữ một khoảng cách với hắn.

Về đến nhà, đang lúi húi để cổng bỗng Tuấn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, hắn vội vã quay đầu về phía sau nhưng lại không thấy được gì.

-“Kỳ lạ.”

Lắc đầu bỏ qua, Tuấn mở cửa đi vào trong nhà trước khi đi hắn vẫn không quên quay đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh. Tối hôm đấy Tuấn lại lấy nạp giới chỉ của sư phụ ra để nghiên cứu.

-“Vô vọng rồi, cái nhẫn chết tiệt này không có tý phản ứng nào cả.”

Thử đi thử lại một lúc vẫn không có kết quả gì Tuấn đành thất vọng lắc đầu.

-“Không lẽ ta thật sự không có duyên tu luyện hay sao,”

Nằm suy nghĩ miên man, Tuấn không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào có vẻ như vì tối hôm qua bản thân không được nghỉ ngơi nên cậu ngủ rất sâu giấc.

-“Á…”

Đang ngủ say, bỗng nhiên ngực của Tuấn đau lên dữ dội, hắn cảm thấy trái tim của mình đang dần bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Khuân mặt Tuấn tái đi vì đau đớn mồ hôi dần dần ứa ra trên trán, cơn đau khủng khϊếp cắn xé lấy trái tim hắn. cố gắng gượng cúi đầu xuống, một cảnh tượng khủng khϊếp hiện ra trước mắt Tuấn.

Trên ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi đang ứa ra không ngừng làm ướt đẫm chiếc áo hắn đang mặc. nhìn máu tươi chảy ra ngày một nhiều Tuấn đang muốn lấy cái chăn bên cạnh để cầm máu thì phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được, hắn cố gắng gồng mình lên để cử động nhưng lại thất bại. Tuấn cảm thấy như tay chân của mình đang bị thứ gì đó dữ chặt lại vậy, dù có cố gắng cỡ nào thì nó cũng không chịu buông ra.

-“Oh, tỉnh dậy rồi à.”

Đang hốt hoảng thì bỗng nhiên một âm thanh vang trên ngực của Tuấn. Cúi đầu lại nhìn, Tuấn chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu tím dần dần xuất hiện ở trên ngực mình.

-“Đừng hốt hoảng, chỉ một chút nữa thôi ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.”

Thấy ánh mắt Tuấn trông lại, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên.

-“Mày là ai.”

Cố kìm nén nỗi đau, Tuấn lên tiếng nói với ánh sáng màu tím.

-“Hahaha, ta là ai ư. Thức ăn, có vẻ như ngươi mau quên thật đó.”

Nghe thấy câu nói đó Tuấn chở nên hoảng sợ, giờ hắn mới kịp để ý rằng cái âm thanh này giống hệt với âm thanh của con quỷ tối hôm qua. Nhưng mà hắn cảm thấy điều đó thật không có khả năng, đêm qua rõ ràng hắn đã thấy đầu của nó đứt lìa ra rồi sao nó còn có thể sống được cơ chứ.

-“Haha, thức ăn, sẽ nhanh thôi cơ thể này của ngươi sẽ là của ta.”

Nghe thấy tiếng nói của con quỷ một lần nữa vang lên, Tuấn chưa kịp trả lời thì cơn đau từ ngực lại kéo đến dữ dội hơn. Lần này đau đớn còn khủng khϊếp hơn trước, nó làm cho ý thức của Tuấn dần dần mơ hồ đi. Thấy vẻ mặt hắn như vậy con quỷ lại cất tiếng cười lên.

-“Đau đớn lắm đúng không, hahaha. Sớm thôi, ngươi sẽ được gặp lại tên sư phụ ngu ngốc của mình. Đến lúc đó hãy thay ta cảm ơn với hắn.”

-“Haha, nói với hắn rằng cảm ơn vì đã đẩy ta đến tuyệt cảnh, giúp ta có thể luyện ra được ma tâm.”

-“Hahaha, chắc ngươi đang đau đớn lắm nhỉ. Hahaha, người an tâm sẽ nhanh thôi ngươi sẽ không còn thấy đau nữa đâu.”

Sau khi con quỷ nói xong, chỉ thấy ánh sáng màu tìm dần dần nhạt đi hiện ra bên trong là một trái tim màu tím đen vẫn đang động đậy. khi ánh sáng tắt hẳn, trái tim từ từ rơi vào trong vết thương của Tuấn.

-“Á ….”

Khi trái tim đi vào, Tuấn chỉ cảm thấy một cơn đau ập đến, đau đớn làm cho âm thanh từ cổ họng không còn có thể phát ra được nữa.

XẸT

Một tiếng xé nhỏ phát ra từ ngực Tuấn, sau tiến xé đó một tia ý thức cuối cùng của hắn đã mất đi. Tuấn cảm thấy bản thân như đang chìm sâu vào một hố đen vô tận vậy, hắn không còn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa.

Thời gian dần dần trôi qua, cơ thể Tuấn bỗng nhiên cử động. hắn ngồi hẳn dậy, đưa tay ra sau gáy rồi khẽ lắc lắc đầu.

-“Không tồi cơ thể này đồng hóa nhanh hơn ta nghĩ.”

Cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, ‘Tuấn’ nói với vẻ mặt hài lòng. Nếu bây giờ có thể nhìn vào trong ngực của Tuấn, thì ta sẽ thấy trái tim màu tím đen ban nãy đang dần dần tan ra và hòa vào trong cơ trái tim ban đầu của hắn.

Thấy việc đồng hóa đang tiến triển thuận lợi, ‘Tuấn’ không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười lớn.

-“Hahah, mấy tên khốn kia hãy chờ bản Đế quay lại, ta nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.”

Nghĩ lại những kẻ đã hãm hại mình, ‘Tuấn’ cười lên một cách ghê rợn. sau tiếng cười đó, một đoàn khí màu đen tuôn ra từ cơ thể của ‘Tuấn’.

-“Haha, đồng hóa kết thúc rồi.”

Khẽ vươn mình đứng dậy, Ám Ma cử động lấy thân thể của mình.

-“Không tồi, sức co giãn của thân thể rất tốt.”

-“Phải rồi, không biết trong nạp giới chỉ của tên kia có những gì.”

Đang loay hoay để thích nghĩ với cơ thể mới của mình Ám Ma bỗng nhiên nghĩ tới nạp giới chỉ của Lăng Thiên Hành. Hắn quay người lại tìm kiếm trên giường.

-“A, đây rồi.”

Cầm chiếc nhẫn trên tay, hắn tập trung tinh thần nội thị và bên trong của chiếc nhẫn. Tìm kiếm một lúc, hắn mở mắt ra và lắc lắc đầu.

-“Quá keo kiệt rồi, sao tên kia chỉ để lại cho đệ tử của mình có nhiêu đây thôi chứ.”