Chương 4:

Nghe được câu hỏi của Tuấn trung niên nhân mới từ từ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn.

-“Người cảm thấy nó còn có thể sống được hay sao ?”

-“Haha..”

Nghe thấy trung niên nhân nói như vậy Tuấn chỉ biết cười khan vài tiếng, hắn cũng biết là câu hỏi vừa rồi của mình có hơi ngu ngốc nhưng mà điều đó thật khó tin, con quỷ đấy có thể bay lên cao cả chục mét chỉ với một cú vẫy cánh nhỏ lực đập hai cánh tay nó có thể phát ra dư trấn đánh bay hắn, vậy mà người đàn ông nhìn bình thường trước mặt này có thể đánh bại được nó.

-“Ông rốt cuộc là ai vậy?”

Bỏ qua sự xấu hổ, Tuấn hỏi người đàn ông, nhớ lại cảnh tượng lúc người đàn ông trung niên xuất hiện kèm theo bộ trang phục mà ông ta đang mặc trên người thì Tuấn biết nhất định ông ta không phải một người bình thường.

-“Ngươi cảm thấy ta là ai”

Người đàn ông trả lời Tuấn với giọng nói đầy sự bí hiểm, đôi mắt ông nhìn cậu như đang nhìn một món đồ mà bản thân rất là ưa thích vậy. Nhìn thấy ánh mắt đó Tuấn cảm thấy hơi khó chịu, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe qua trong đầu của hắn.

-“Lẽ nào, ông ta là tiên nhân vì chém gϊếŧ ác ma mà đi ngang qua Địa Cầu. Và tình cờ ta cũng có thiên phú nghịch thiên nào đó ông ta muốn thu ta làm để tử nên mới nhìn ta như vậy.”

Nghĩ như vậy, Tuấn dần dần xoa dịu sự bất an trong lòng cậu nói với người trung niên.

-“Ngài có phải là tiên nhân hạ phàm hay không ?”

Nghe câu trả lời của hắn trung niên nhân cười lên vài tiếng.

-“Haha, tiên nhân sao nếu theo như xưng hô của phàm giới các ngươi thì đúng là như vậy”

-“Phàm giới… “

Đang suy nghĩ về câu nói của người đàn ông trước mắt thì bỗng nhiên một cơn đau ập đến, nó làm cho khuân mặt Tuấn trở nên vặn vẹo, đến giờ hắn mới để ý rằng xương cốt trong cơ thể hắn đã vỡ nát gần hết.

Nhìn thấy khuân mặt hắn như vậy, người đàn ông nhẹ nhàng động đậy ngón tay, một ánh sáng màu xanh nhạt nhẹ nhàng bay đến đi vào trong cơ thể Tuấn. Tia sáng vừa đi vào Tuấn liên nghe thấy âm thanh “lách cách” của xương cốt, cơ thể hắn nóng lên sự ngứa ngáy lan đến toàn thân thể. Sau vài phút cơ thể lại trở lại bình thường, Tuấn ngạc nhiên đứng bật dậy, hắn sờ khắp cơ thể của mình vốn dĩ những đoạn xương bị gãy bây giờ đã lành trở lại.

-“Cảm ơn ngài đã cứu mạng của con.”

Kìm nén sự bất ngờ lại, Tuấn cúi người cảm ơn người đàn ông trước mặt. Đến lúc này hắn có thể khẳng định rằng người đàn ông nhìn tàn tạ trước mắt mình chắc chắn là thần tiên, nếu không một người bình thường không thể nào chữa lành vết thương cho hắn dễ dàng như vậy được.

-“Nhóc con, ngươi có muốn trở thành thần tiên hay không ?”

-“Sư phụ tại thượng xin nhận của con một lạy “

Nghe thấy câu hỏi của người đàn ông Tuấn hơi hơi cảm thấy sửng sốt, nhưng chỉ giây lát hắn liền quỳ rạp xuống .

-“Haha, tiểu oa nhi, ta bảo muốn nhận ngươi làm đệ tử lúc nào ?”

Thấy hành động của hắn dứt khoát như vậy, khuân mặt người đàn ông trung niên không khỏi trở nên cổ quái. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên tiểu bối thú vị như vậy, những tên tiểu bối ở tông môn bình thường gặp được hắn, đến thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói đến việc bái sư như này.

Nghe thấy người đàn ông trung niên nói như vậy, Khuân mặt Tuấn trở nên hơi đỏ. Theo kịch bản trong những bộ truyện hắn thường đọc thì bản thân sẽ được thu làm để tử chứ.

Thấy nét mặt hắn như vậy người đàn ông trung niên hơi lắc lắc đầu.

-“Thôi thôi, gặp nhau coi như là duyên phận. Nhóc con ngươi có muốn làm đệ tử của ta không ?”

-“Đệ tử Trần Tuấn gặp qua sự phụ.”

Tuấn cứ nghĩ bản thân đã không còn cơ hội nữa, nên khi nghe thấy câu nói của người đàn ông trung niên thì hắn hơi sững sờ đôi chút, nhưng rất nhanh hắn liền giật mình vội vàng dập đầu, khuân mặt hắn kích động đến đỏ bừng.

-“Haha, được được, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của lăng Thiên Hành ta.”

Nhìn thấy hắn như vậy Lăng Thiên Hành không khỏi ngửa mặt lên cười lớn, hắn cả đời này đặt hết tâm huyết vào võ học và tông môn, từ trước tới nay chưa từng thu đệ tử, điều đó cũng làm cho hắn tiếc nuối. Ai ngờ trước lúc gần đất xa trời như này, hắn lại có được một đệ tử.

-“Rồi, rồi. Đứng lên đi.”

Nhìn thấy Tuấn vẫn còn quỳ ở đó dập đầu, Khuân mặt Lăng Thiên Hành trở nên cổ quái, thầm nghĩ tên nhóc này không lẽ có đam mê với dập đầu.

-“Lại đây để ta kể cho con một việc.”

-“Dạ.”

-“Thật ra Địa Cầu được chia ra làm bốn khu vực phân biệt là Tiên Giới, Ma Giới, Yêu Giới và Phàm Giới. Thế giới mà con đang chứng kiến chính là Phàm Giới, là khu vực bé nhất trong Tam Giới và cũng là khu vực yếu kém nhất.”

Nghe được sư phụ của mình nói vậy, Tuấn trở nên sửng sốt. Tuy con người chưa thể khám phá hết Địa Cầu nhưng những cũng đã có cái nhìn đại khái về bề mặt và kết cấu của hành tinh này rồi, vậy thì tam vực còn lại là sao.

-“Sư phụ, không lẽ tam vực còn lại nằm dưới đáy biển hay sao ?”

-“Haha, đương nhiên là không phải dưới biển rồi.”

Nghe thấy câu hỏi của đồ đệ mình, Lăng Thiên Hành mỉm hơi lắc đầu.

-“Vậy thì chúng ở đâu?”

Nghe vậy Tuấn thắc mắc hỏi lại, hắn không thể nghĩ ra được nơi nào mà tam giới có thể tồn tại được nữa. Chỉ có đáy đại dương vẫn là dấu hỏi chấm đối với con người mà thôi, Nam cực thì quá nhỏ không thể đủ tam giới được, dưới đất thì lại càng không, hắn thật không biết còn chỗ nào ngoài đáy biển ra nữa.

-“Có thể nói tam giới thuộc Địa Cầu, cũng có thể nói là không thuộc. Vì nó được ẩn sâu trong một không gian mờ mịt của Địa Cầu.”

-“Không gian…”

Nghe thấy sự phụ nói Tuấn như cảm thấy lạc vào trong sương mù.

-“Trước mặc kệ những cái này, con hãy nhớ kỹ những điều ta sắp nói đây.”

Nhìn thấy khuân mặt đờ đẫn của Tuấn, Lăng Thiên Hành biết dù có nói thêm về vấn đề này nữa thì cậu cũng không thể hiểu được nên cũng không muốn tiếp tục nữa. Nghe thấy sư phụ mình nói, Tuấn tập trung trở lại nhìn về phía sư phụ của mình.