Chương 2: Khởi Đầu

Việt Nam, Vĩnh Phúc, ngày 4/6/2019

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10, trong khuân viên trường THPT Vĩnh Yên.

- " Này, nãy chúng mày có làm được tiếng anh không ?"

Một cậu bé mập mạp với đôi mắt híp đang cầm chiếc quạt giấy nhỏ trên tay nói với hai người bạn đang đi phía trước của cậu. Nghe thấy câu hỏi của mập mạp hai cậu bé đi trước quay đầu lại, cậu bé tóc xoăn với khuân mặt đầy mụn đi phía bên trái mập mạp trả lời

- " Đề này khó quá, tao khoanh bừa bao nhiêu câu ấy."

-" Công nhận đề khó thật, nãy tao đọc mãi mà không hiểu cái gì cả. Thế mà quay sang thấy thằng Tuấn làm 10 phút xong rồi, đúng là thiên tài."

Nghe được bạn mình nói vậy cậu bé mập mạp gật gù đồng ý, rồi quay sang nói với cậu bé còn lại.

-" Thiên cái đầu mày."

Nghe như vậy cậu bé tên Tuấn dơ chân lên đá vào mông của cậu bé mập mạp.

-" Khen có tý làm gì mà căng."

Mập mạp vừa xoa mông vừa nói.

- " haha, nay thi xong rồi tối đi net để xõa đi."

Thấy hai người như vậy, cậu bé tóc xoăn vừa cười vừa nói.

-" Ý kiến hay đấy, tối sang đón tao nhá Tuấn."

- " Hai đứa may đi đi, tối nay tao không đi được."

Nghe bạn mình nói vậy mập mạp ngạc nhiên hỏi

-" Sao thế, bình thường mày trốn cả học để đi còn gì ? "

-" Nay không có tâm trạng để đi, hai đứa mày cứ đi đi."

-" Haha, được 10 anh mà còn không có tâm trạng."

Nói xong mập mạp chạy nhanh ra ngoài cổng trường, vừa chạy còn không quên quay đầu lại cười.

-" Mày đứng lại đấy cho tao."

Nhìn thấy hai người như vậy cậu bé tóc xoăn chỉ biết lắc đầu và đi theo sau.

Sau khi chia tay hai người bạn của mình tại cổng trường Tuấn đạp xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ đến bài thi tiếng anh vừa rồi của mình cậu lại chán nản. Tối hôm qua bố mẹ cậu đã lên máy bay để đi công tác trong thành phố Hồ Chí Minh, nên sáng nay không có ai gọi cậu dậy và kết quả là mọi người đã làm bài được 5 phút rồi thì cậu mới đến. Rồi vì vội vàng mà cậu đã quên hết những công thức mà tối qua mình mới ôn.

-" ài, đen thật chứ, sao tối qua lại quên sạc điện thoại được chứ."

Vừa về đến nhà, điện thoại đang được sạc pin bên trong phòng cậu kêu lên. Cậu vội vàng buông chiếc cặp trên vai xuống và chạy vào trong phòng rồi bắt máy. Hiện lên trên màn hình là một người đàn ông trung niên trên đầu đã có ít tóc bạc, ông một tay cầm điện thoại một tay đang kéo chiếc cavat của mình xuống. Nhìn thấy Tuấn ông nói

-" Tình hình thế nào rồi con trai, hôm nay làm bài ổn chứ ?"

-" Cũng bình thường bố ạ."

Người trên điện thoại là ông Cường bố của Tuấn, nay là ngày thi cuối cùng của cậu con trai mà ông với vợ lại phải đi công tác. Thế nên ngay khi được nghỉ trưa ông vội vã lấy điện thoại ra để hỏi thăm tình hình thi cử hôm nay của con.

-" Bình thường là thế nào, có đủ để đỗ hay không ?"

-" Đương nhiên là đủ rồi bố, mà mẹ đi đâu rồi bố ?"

-" Mẹ mày á, vừa đi xuống cổng công ty lấy cơm lên rồi. Đấy vừa nói xong."

-" Anh đang nói chuyện với ai đấy ?"

Giọng một người phụ nữ vang lên phía sau ông Cường.

-" Đang hỏi cu Tuấn xem hôm nay thi thế nào ấy mà !"

-" Hôm nay thi thế nào rồi con, có làm được bài hay không ? "

Nghe ông Cường nói vậy người phụ nữ liền dành lấy chiếc điện thoại trong tay ông Cường và nói với Tuấn

-" Cũng bình thường mẹ ạ, đủ điểm đỗ."

-" Thế là được rồi đợi cuối tuần bố mẹ về cả nhà mình đi ăn chúc mừng bữa."

-" Vâng được ạ "

-" Thôi đi nấu cơm mà ăn đi nhá, cấm được bỏ bữa nghe chưa."

-" Vâng mẹ !"

Nghe được câu trả lời của con trai, bà Mai hơi gật đầu rồi cúp máy.

Buông điện thoại xuống, Tuấn nằm ngửa ra giường và thở một hơi thật sâu. Nghĩ về việc sáng nay cậu lại mệt mỏi không buồn đứng dậy nữa, thế rồi cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

-" Thế, cho tao hỏi là mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả cái thằng này ?"

Bên trong một quán nét, mập mạp đang vừa combo lee sin vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

-" Đánh đi nói lắm thế nhỉ, mất rồng bây giờ."

Nghe thấy câu hỏi của mập mạp, Tuấn vẫn vừa đánh yasuo vừa nói.

-" Hừ, chạy lên gank đường thằng Minh nhanh lên."

Nghe thấy Tuấn nói vậy mập mạp chỉ hừ một cái rồi gấp gáp nói.

-" Đây đây lên rồi "

-" Má cái thằng ngu này mày không chạy còn quay lại unti làm cái gì hả ?"

-" Hất tung không unti thì phí à ?"

-" Phí cái đầu mày ấy, vớ vẩn thua bây giờ."

Nghe Tuấn với mập mạp cãi nhau, cậu bé tóc xoăn tên Minh chỉ biết im lặng ngồi cạnh.

-" Hừ tên béo khốn khϊếp, cấm yasuo của tao."

Trên đường về, vừa đi Tuấn vừa chửi thầm mập mạp. Bống nhiên một bóng đen to lớn bay vụt qua trước mặt cậu.

-" Hở, cái quái gì thế."

Một cảm giác ớn lạnh chạy xông lên đầu của Tuấn. Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi, con đường cậu đang đi thì vắng vẻ không một bóng người thêm những chiếc đèn đường chập chờn phí trước, làm cho mồ hôi trên trán cậu bất đầu chảy ra. Cậu vội vàng tăng tốc phóng về phía trước, bỗng nhiên một tiếng gầm phát ra từ phía sau của cậu. Nghe thấy vậy, Tuấn bấy giác quay đầu lại nhưng khi nhìn thấy cảnh tưởng phía sau, tay chân cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống, đôi mắt cậu trợn tròn lên vì điều vừa chứng kiến.