Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Lang Báo Thù

Chương 805: Vô Linh khóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vãi… Thì ra “bạn tốt” của chị Linh là cái đó! Đông Phương Hạ cười không được khóc không xong: “Ồ… Chị Linh, chị có gì phải ngại nói, em cũng không phải là người ngoài! Hơn nữa, đây là quy luật tự nhiên mà! Ha ha…”

Quy luật tự nhiên? Cậu chủ thật là… Vô Linh vô cùng bực bội! Nếu đổi lại là người khác nói câu này, Vô Linh nhất định sẽ cho hắn hai cái bạt tai.

“Đúng rồi cậu chủ! Cậu xuống núi lúc nào? Cậu đi từ đâu đến?”

Đông Phương Hạ dùng ánh mắt ra ý bảo Vô Linh mau ăn mỳ đi, chốc nữa nguội ăn không ngon, rồi mới nói: “Hôm nay em xuống núi, nói chuyện với ông cụ một chút, sau đó gặp ông nội nuôi đáng yêu của chị, bị ông ấy hành hạ, rồi chạy đến chỗ chị”.

“Ồ… cậu chủ bị bệnh?”

Hạ Dương Đức khá nổi tiếng trong nhà họ Bek, mấy người Vô Linh cũng biết, người không có bệnh sẽ không đến chỗ ông ấy! Cô ta lập tức quan tâm hỏi Đông Phương Hạ.

Đông Phương Hạ nhún vai, lại gần Vô Linh, đặt bàn tay của Vô Linh lên ngực mình, rồi lại cho Vô Linh kiểm tra mạch tượng của mình!

“Bây giờ cậu chủ em đã là một phế nhân rồi!”, giọng điệu của Đông Phương Hạ có chút thê lương.

Phản ứng của Vô Linh còn kinh ngạc hơn Hạ Dương Đức trước đó! Ở nhà họ Bek, người có thể khiến cô ta lo lắng đến nát tim nát phổi, ngoại trừ Đông Phương Hạ, cũng không còn người thứ hai, kể cả là Bek Er, Vô Linh cũng không để tâm! Bởi vì cậu chủ quá tốt với bọn họ, trước nay cũng không vì thân phận địa vị mà xa cách với những hộ vệ như bọn họ.

Lúc này Vô Linh nghe thấy lời của Đông Phương Hạ, lại cảm thấy nhịp tim của cậu chủ đã dừng lại, không có mạch tượng, sống mũi cô ta cay cay, trong con mắt đẹp phủ một lớp sương mờ.

“Cậu chủ, cậu bị làm sao? Không phải nửa tháng trước vẫn còn khỏe sao!”, giọng điệu của Vô Linh hơi chua sót, giọng nói cũng run run.

Đông Phương Hạ lắc đầu, cười khổ một tiếng: “Một lời khó nói hết! Chị Linh, hai ngày nữa em phải rời khỏi đây! Người không còn nội công như em đối diện với nhiều kẻ địch như vậy, em không biết mình còn có thể quay lại hay không, có còn mạng để về hay không! Các chị ở nhà họ Bek, nhất định phải chăm sóc bản thân thật thốt! Cậu chủ mãi mãi ghi nhớ các chị trong lòng”.



“Cậu chủ…”

Vô Linh nghe thấy những lời này của Đông Phương Hạ, cảm thấy giống như sắp ly biệt với cậu chủ nhà mình vậy, sống mũi cay cay, tròng mắt đỏ rực giống như bị khói hun vậy, hai giọt nước nóng hổi chạy xuống từ khoang mắt, chảy xuống cổ áo theo đôi má trắng ngần.

Đông Phương Hạ thấy vậy, khoang mắt cũng đỏ ửng, đứng lên với nụ cười thân thiết, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Vô Linh: “Đừng khóc! Chị Linh, Bek Ji có người chị tốt như chị, đã rất vui rồi! Em vốn không quan tâm mình biến thành kẻ vô dụng, nhưng chị như vậy, sẽ khiến Bek Ji cảm thấy mình thực sự là kẻ vô dụng! Trong lòng sẽ càng buồn hơn”.

“Cậu chủ… tôi… tôi không khóc… không khóc!”

Vô Linh cố kiềm chế cơ thể đang run run, che miệng cố gắng không để mình bật khóc, nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình, nước mắt chảy xuyên qua kẽ ngón tay, rơi xuống!

Cô ta thực sự không dám tưởng tượng, cậu chủ không có nội công, sau khi rời khỏi Châu Úc thì sẽ thế nào! Gặp phải kẻ địch, cậu chủ còn có thể thể hiện vẻ uy phong trước đây không! Giờ phút này, cảnh tượng hiện lên trong đầu Vô Linh đều là cậu chủ bị kẻ địch hành hạ, cảnh tượng bị người đời sỉ nhục.

Nhiều năm nay, trước nay Đông Phương Hạ chưa từng thấy Vô Linh khóc, ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng thấy! Lúc này nhìn thấy nước mắt của Vô Linh, Đông Phương Hạ thầm đau nhói trong lòng, anh muốn nói với Vô Linh rằng mình vẫn còn nội công, nhưng lại không thể!

Lát sau, Vô Linh bình tĩnh lại cảm xúc của mình, cúi người trước mặt Đông Phương Hạ, nói: “Cậu chủ, Vô Linh có lời cầu xin, mong cậu chủ đồng ý!”

“Chị cứ nói, chỉ cần có thể làm được, em sẽ cố gắng hết sức!”

“Xin cậu chủ cho Vô Linh đi theo bên cạnh, để Vô Linh bảo vệ cậu. Cho dù gặp phải kẻ địch, cho dù bọn chúng dẫm lên xác của Vô Linh tôi, tôi cũng tuyệt đối không thể để cậu chủ chịu chút tổn hại nào! Cậu chủ, Vô Linh muốn ở bên cạnh cậu”.

Đông Phương Hạ nhìn ánh mắt thành khẩn của Vô Linh, do dự nói: “Chị Linh, chị là người của đội quân Ngân Vũ Tiễn nhà họ Bek em, không được tùy tiện rời khỏi Châu Úc! Hơn nữa, chị theo bên cạnh em, Thiết Phong làm thế nào! Em không muốn chia rẽ hai người”.
« Chương TrướcChương Tiếp »