" ta thắc mắc là một Tiên Tôn như ngươi thì lấy đâu ra nhiều bảo vật như thế chứ" nhìn xuống bạch hạc Thanh Liên truyền âm nói
" trước khi thi hành nhiệm vụ sư phụ của Tần Xung đã bói một quẻ kết quả là quẻ cực hung nên để lại toàn bộ của cải cho tiểu nữ giữ" Thiên Vũ nói, nghe thế Thanh Liên cũng không hỏi nữa mà ngồi xếp bằng tĩnh tâm, có quỷ mới tin được một Tiên Tôn viên mãn sao lại có nhiều bảo vật như vậy
" này quạ đen ngươi có phát hiện thứ gì hay không"
" hm ta chắc chắn rằng nữ tử này không còn bảo vật gì nữa đâu" không xuất hiện nhưng tiếng của quạ đen vẫn vang lên trong đầu, từ lúc Thiên Vũ quỳ xuống cầu xin thì quạ đen đã nói trong người nữ tử này có bảo vật nhưng không thể cưỡng ép lấy ra được
" nè ngươi thật sự có lòng tốt như thế à" quạ đen nói nó thừa biết tính cách của con hàng này
" haha ngươi nói như ta là đại ma đầu vậy"
" thôi được rồi lần này ta sẽ giúp tên thần kinh khuyết tật này làm Thánh Tử thì ta sẽ vào bảo khố của bọn chúng xin ít tiền"
" haha" hai người cùng nở nụ cười rất chi là tiện, nhưng đương nhiên nhìn từ bên ngoài vào thì Thanh Liên vẫn ngồi yên bất động
" sao ngươi không giải thích sơ lược về trận tuyển chọn nhỉ" lát sau Thanh Liên giọng âm trầm nói
" à vâng vào một tháng sau trận đấu tuyển chọn sẽ bắt đầu theo hình thức bóc thăm người chiến thắng cuối cùng sẽ được chọn làm Thánh Tử"
" trong lúc thi đấu có được gϊếŧ người hay không"
" đây là sinh tử đài chỉ cần không sử dụng đan dược là được" nghe rồi khẽ gật đầu Thanh Liên lại nhắm mắt
Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua cảm thấy linh khí đã bắt đầu nồng nặc mở mắt ra thì phía trước là một hòn đảo to lớn phía trên có thể thấy được các kiến trúc cung điện đền đài kéo dài liên miên trên không trung nhiều người phi nhanh lướt qua nhau, phía Bắc một nơi có vẻ như là để mua bán trao đổi lát sau bạch hạc đáp xuống đợi hai người bước xuống thì lại biến thành Thiên Vũ cả tông dùng bạch hạc làm thú cưỡi chỉ có duy nhất là Tần Xung nên rất nhanh có người nhận ra hắn nhưng không có màn khinh bỉ như tưởng tượng mà chúng đệ tử chỉ khẽ cúi chào rồi rời đi, ba người cũng không quan tâm mà bước lên bậc thang dẫn lên núi
Cách đó không xa một tên đệ tử vội vàng đạp sấm chớp bay về phía một kiến trúc cách biệt
" không hay rồi không hay rồi" ba chân bốn cẳng hắn chạy tới một đình viện xa hoa linh khí nồng đậm đẩy cửa vào thì thấy bên trong phòng có một tên thanh niên anh tuấn dáng vẻ bất phàm trong ngực hắn có hai nữ tử xinh đẹp đang nằm vuốt ve
" ta đã bảo là không có lệnh là không được vào mà" hung má một nữ tử hắn mỉm cười nói nhưng giọng lạnh lẽo đến đáng sợ kiến cho hai nữ tử trong lòng hắn run rẩy
Tên đệ tử đó vội dập đầu đến chảy máu
" thôi được rồi có chuyện gì?"bưng một ly rượu hắn nhẹ nhàng hớp một miếng
" tên...tên Tần Xung đó còn sống đã trở về bây giờ đang trở về trạch viện của hắn" tên để tử đó nói hết một mạch còn khoa chân múa tay diễn tả
" cái gì!!!"bóp nát ly rượu trong tay xô hai nữ tử trong lòng té xuống đất sửa sang y phục hắn nói
" kêu thêm người tới theo ta đi nhìn xem Tần sư huynh của chúng ta"
" vâng vâng"
Trên đảo cũng xuất hiện vài cảnh tượng như vậy, tại một mật thất tối đen bên trong có một đôi mắt tỏa ra lục quang như rắn độc giọng the the phát ra
" ngươi nói sao? hắn vẫn còn sống, con mẹ nó Chúc Khôn lão già đó làm ăn sống nhăn" cầm một cái truyền tin ngọc giản tên đó nhăn nhó nói
" vậy có cần xử hắn lần nữa hay không?"
" không cần sẽ có người làm giúp thôi" nói xong hắn cất lệnh bài vào, mật thất lại lâm vào yên tĩnh chỉ có tiếng phì phì như tiếng loài rắn thè lưỡi
Nhóm ba người đang đi trong một dãy hành lang bằng lục ngọc xây giữa một vách núi dựng đứng cao hơn vạn trượng sau khi đi nữa canh giờ phía xuất hiện một đình viện không to nhưng tinh xảo linh khí rất nồng đậm gấp hai ba lần bên ngoài nhưng thấy một đám người đứng trước đình viện thì Tần Xung lẫn Thiên Vũ đều nhíu mày
" ái cha cha chẳng phải là Tần sư huynh đây sao ta tưởng huynh đi gái gú rượu chè ở chổ nào rồi chứ" một tên y phục màu đen ống tay áo có sáu tia chớp màu vàng bước lên mỉa mai nói
" haha không biết sư huynh tìm được Thánh Tướng cho mình chưa không phải tùy tiện đeo theo một tên về là được đâu nhé" một tên khác nhìn Thanh Liên nói
" đúng thế haha..." nói rồi bọn chúng tự cười ha hả
" nói đủ chưa nói đủ rồi thì câm miệng chó lại rồi cút đi" Tần Xung nắm chặt tay trán nổi gân xanh tức giận nói
" sao huynh không hoan nghênh bọn đệ à"
" à mà thôi cái chỗ nát của huynh e rằng còn chẳng có trà để uống"
" cút" Tần Xung bước ra một bước bùng nổ khí thế đè ép về phía ba tên dự tuyển Thánh Tử đứng đầu
" hừ" ba người bọn chúng cũng không yếu thế cùng nhau bộc phát khí tức đối chọi với Tần Xung bị ba luồng khí thế nghiền ép Tần Xung lui về phía sau hai bước
" haha thôi bọn đệ cũng không làm khó huynh làm gì chỉ là muốn mượn thú sủng của huynh chơi vài ngày sẽ trả" một tên liếʍ môi nhìn về phía Thiên Vũ
" haha giờ mới để ý con nhỏ đó cũng trắng trẻo quá nhỉ"
" không biết vị ra làm sao"
" này ta muốn mượn trước"
" cũng được" bọn chúng liên tục buôn lời nhục mạ
" lũ chó" bị khích bác Tần Xung chém ra một kiếm từ bên trong chín con phong long cùng chín con lôi long xuất hiện gào thét
" một một thì bọn ta không đánh bại được ngươi như ba đánh một thì không chắc" cả ba đều lấy vũ khí chém ra kiếm kĩ giống y như Tần Xung ba đấu một Tần Xung nhanh chóng rơi vào hạ phong nhưng không bại lui mà phòng thủ chớp lấy sơ hở để phản đòn đã giao thủ hơn ngàn chiêu mà Tần Xung vẫn chưa bại
" hừ hôm nay tha cho ngươi đợi tới ngày thi đấu thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết" một trong ba tên lui ra phía sau bỏ lại một câu hăm dọa rồi định rời đi nhưng một áp lực bao phủ làm cả đám không di chuyển được
" bỏ hết nhẫn trữ vật lại hoặc là cụt tay cụt chân" Thanh Liên bước ra giọng âm trầm