- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 90: Có đáng không?
Huyết Khôi Đế Tôn
Chương 90: Có đáng không?
Tần Xung là đồ đệ thân truyền của một vị trưởng lão trong Phong Lôi Hải tông, thiên phú cũng thuộc loại đỉnh cấp nên chỉ tốn 600 năm thời gian đã bước vào Tiên Thánh cảnh sơ kì nên phù hợp với điều khiện để ứng cử làm Thánh Tử, nếu Thánh Tử mà không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ là tông chủ đời tiếp theo, nhưng Thánh Tử dự tuyển cũng có tới 54 người từ thiên tài xuất chúng được đề cử cho tới con ông cháu cha, để chọn ra Thánh Tử rất đơn giản thứ nhất dự tuyển Thánh Tử phải tìm được một trợ thủ gọi là Thánh Tướng không phải là người trong tông tu vi không hạn chế để chiến đấu cùng mình, Tần Xung đáng lẽ có cơ hội làm chính thức Thánh Tử nhưng một năm trước sư phụ hắn ngoài ý muốn chết trận cây đổ đàn khỉ tan không có sư phụ giúp sức Tần Xung thân cô thế cô chỉ có hai lựa chọn là từ bỏ việc thi đấu làm một đệ tử bình thường hoặc đầu cúi đầu gia nhập vào thế lực của dự tuyển Thánh Tử khác thì sau này may ra sẽ không bị chèn ép, sau cái chết của sư phụ hắn mới thấy được lòng người ấm lạnh những kẻ thường đi theo a dua nịnh nọt hắn bây giờ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nữ tử từng thề non hẹn biển với hắn thì lạnh nhạt nhìn hắn như người dưng, tất cả như là một con dao cứa vào lòng, Thiên Vũ là một con bạch hạc lúc nhỏ hắn đã từng cứu người cuối cùng ở lại với hắn cũng là nàng, hắn vốn dĩ định từ bỏ làm một đệ tử bình thường nhưng từ trưởng lão đến dự bị Thánh Tử liên tục nhạo bán chèn ép hắn dù sao thiên phú của hắn rất đáng gồm lỡ như tro tàn lại cháy hắn lụm được bảo vật hay truyền thừa nào đó rồi quay lại trả thù thì sao?gần đây Tần Xung cảm thấy sát ý được giấu sâu trong con mắt của một số người nên quyết định bỏ trốn
" do vậy xin tiền bối làm Thánh Tướng cho Tần Xung" Thiên Vũ cúi đầu nói
" ta từ chối" ngáp một cái nhàn nhạt nói
" chắc ngươi cũng biết Tiên Giới này là nơi cường giả vi tôn ai có nấm đấm to hơn thì kẻ đó thắng, hai tên quỷ nghèo các ngươi thì có gì đáng giá để ta ra tay"
Thiên Vũ cắn răng lấy tay đâm xuyên qua lòng ngực máu nhuộm đỏ cả y phục từ bên trong lấy ra một cục đá màu đen nhỏ cỡ ngón tay cung kính đưa cho Thanh Liên, cầm viên đá còn dính máu trong tay Thanh Liên thả thần thức thì bên trong là một mảnh không gian rộng cỡ hai dặm bên trong có một tòa đình viện không lớn nhưng rất tinh xảo linh khí lượn lờ có núi rừng và một dòng sông bên trong có nhiều sinh vật nhỏ sặc sỡ
Lắc đầu nàng trả lại viên đá cho Thiên Vũ
" Không Gian Thạch đúng là một món bảo vật vô giá nhưng thứ ta không cần" nhắm mắt Thiên Vũ lại một lần nữa lấy tay đâm vào ngực mình, lần nàng trên mặt nàng nhăn lại biểu cảm rất thống khổ nhưng cố kìm nén lại không rên một tiếng, từ bên trong một cái trận bàn tinh xảo được lấy ra
" Thiên Tuyệt Địa Diệt Trận cho dù là cửu chuyển Tiên Thánh rơi vào không cẩn thận cũng mất nữa cái mạng, điểm yếu là chỉ dùng được một lần và ít nhất phải là thất chuyển Tiên Thánh để khởi động" cầm lấy trận bàn Thanh Liên cảm thấy sự nguy hiểm, không dừng lại Thiên Vũ tiếp tục tìm thò tay vào trong ngực tìm kiếm
" a a a..." từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán Thiên Vũ xuống lát sau khí tức đã suy yếu tay tràn đầy máu tươi Thiên Vũ lại đưa cho Thanh Liên một chiếc nhẫn trữ vật bên trong có tài phú siêu việt mọi thất chuyển Tiên Thánh dù là Thanh Liên cùng đã hơi động tâm, cầm trên tay ba món đồ Thanh Liên nhìn nữ tử y phục đã ướt đẫm máu tươi nói
" ngươi không sợ ta gϊếŧ hai ngươi rồi lấy đi bảo vật sao?"
" hai ngày trước truy binh đã đuổi theo hôm nay nếu không gặp tiền bối thì tối ngày mai tiểu nữ và Tần Xung chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết nếu như thế thà đánh cược một lần"
" haha được thành giao nhưng nói trước nếu gặp đối thủ quá mạnh thì ta sẽ rút lui"
" tiểu nữ hiểu"
" ngươi làm vậy có đáng không?ta thấy hắn không yêu ngươi"lát sau Thanh Liên hứng thú nhìn nàng nói
Liếc nhìn Tần Xung đang hôn mê trong mắt Thiên Vũ hiện lên vẻ nhu hòa
" có thể là trả ơn đi"
" được rồi đứng lên đi" Thanh Liên nhìn nữ tử trước mặt với ánh mắt khen ngợi, nếu là người khác e rằng đã giao Tần Xung ra để tìm con đường sống rồi, một tia sáng nhập vào người Thiên Vũ huyết động trước ngực mắt thường có thể nhìn thấy đang lành lại khí tức của nàng cũng trở về lúc toàn thịnh
" mau thay y phục đi để tên thần kinh khuyết tật nhìn thấy lại tưởng ta làm gì ngươi nữa"
Từ phía chân trời có một đám gần hai mươi người đứng trên lôi điểu đang lao nhanh tới
Vừa thay một bộ y phục mới Thiên Vũ nhìn thấy kẻ cầm đầu trong đám người thì không khỏi biến sắc
" không ngờ người tới lại là Chúc trưởng lão" Thiên Vũ vội ôm Tần Xung kéo về ra phía sau Thanh Liên
Đoàn người đã tiến tới gần chỉ cách bọn Thanh Liên hai trăm trượng
Chúc Khôn đi đầu mặc kim bào nhìn xuống phía dưới trực tiếp bỏ qua Thanh Liên mà một kiếm chém về hai người Tần Xung một con lôi long xuất hiện há miệng dữ tợn lao tới, đưa tay ra phía trước khẽ bóp con lôi long vặn vẹo rồi vỡ tan thành từng tia sáng nhỏ, thấy thế hắn nhíu mày chắp tay về phía Thanh Liên thân thiện nói
" vị đạo hữu nào bọn ta là người của Phong Lôi Hải tông đang trên đường truy bắt phản đồ đạo hữu có thể tránh qua một bên được không?"
" nhận tiền tài giúp người làm việc" phía sau lớp mặt nạ Thanh Liên cười nói
" vậy thì chết" Chúc Khôn bước lên phía trước một bước khí thế của thất chuyển trung kì Tiên Thánh hoàn toàn bùng nổ một kiếm chém ra chín con lôi long to như thùng nước lao về phía Thanh Liên
" chỉ được cái màu mè" Huyết Vũ Thương xuất hiện quét mạnh về phía trước cắt nát bọn lôi long rồi đâm xuyên ra người Chúc Khôn, hắn trợn hai mắt muốn rút mũi thương ra nhưng thần hồn hắn đau đớn tột độ con ngươi trợn trắng cơ thể từ từ hóa thành hắc khí tiêu tán chỉ có ba cái nhẫn trữ vật bay về tay Thanh Liên, bọn tom tép thì vẫn còn chưa phải ứng kịp vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh từ lúc Chúc Khôn ra chiêu cho đến khi chết thì chưa tới ba hơi thở
" ch...chạy mau" quay đầu cả đám bỏ chạy
" chết" không cần ra tay bọn tôm tép tựa như bóng bóng tung thành sương máu một cơn gió thổi qua tất cả đều biến mất như chưa từng xuất hiện
Thiên Vân ôm chặt Tần Xung trong lòng trong đôi mắt lóe lên vẻ hi vọng
" a đau đầu quá" thấy hắn định tỉnh dậy nàng đánh ngất hắn lần nữa rồi vội thi triển thuật pháp xóa trí nhớ hắn trong một ngày nay lát sau hắn tỉnh lại một cổ mùi thơm bay vào mũi Tần Xung nhìn lên thì thấy Thiên Vũ đang ôm mình
" chuẩn bị đi nữa canh giờ nữa sẽ xuất phát" cho thời gian để hai người bọn họ nói chuyện Thanh Liên biến mất
" Thiên Vũ có chuyện gì xảy ra vậy?"gãi đầu Tần Xung nói, Thiên Vũ từ từ kể lại câu chuyện cho hắn đương nhiên nàng không nói việc phải trả giá rất đắt để mời Thanh Liên chỉ nói là trên đường bị truy binh tấn công thì được một vị tiền bối ra tay nghĩa hiệp cứu giúp Thiên Vũ kể cho vị tiền bối ấy nghe thì hắn quyết định giúp Tần Xung giành lấy chức Thánh Tử, Tần Xung không phải là đồ ngốc trái lại hắn rất thông minh nhìn sắc mặt của Thiên Vũ hắn nghiêm túc nói
" ngươi có giấu ta điều gì không?" Nàng vội vàng lắc đầu thấy Thiên Vũ như thế thì không hỏi nữa lớn lên cùng nhau từ nhỏ hắn biết rất rõ tính cách của Thiên Vũ
Lát sau một hắc bào nhân đeo mặc nạ quỷ dữ tợn đi tới Tần Xung bước ra chắp tay định nói nói nhưng bị Thanh Liên khoát tay trầm giọng nói
" đi thôi" Thiên Vũ hóa thành bạch hạc thấy Thanh Liên đứng trên người bạch hạc Tần Xung cảm thấy trong lòng hơi khó chịu ngoài hắn ra chưa từng có ai cưỡi lên Thiên Vũ có lẽ điều này làm hắn khó chịu, lắc đầu bỏ qua cảm xúc cả bọn biến mất dưới ánh chiều tà.
Tàu mẹ được bao phủ hàng vạn trận pháp cũng từ từ biến mất
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 90: Có đáng không?