Mọi người nghe thế ngồi xuống trở lại hứng thú nhìn xem món hàng đặt biệt là thứ gì
" sư huynh đi thôi đêm dài lắm mộng" phụ nhân cảnh giác truyền âm nói
" được" sư huynh nàng cũng biết đại sự quan trong nên cả hai hóa thành khói đen biến mất,thấy hai người biến mất lão giả gần đó cũng đứng dậy rời đi lập tức hàng chục bóng người tu vi không thấp cũng rời đi theo
Thanh Liên không vội ra về dù sao thời gian nàng còn rất nhiều, tiếp đó phía dưới truyền tới từng đợt kinh hô chuyển mắt xuống phía dưới thì nàng nhìn thấy một nữ tử tóc xanh nước biển mặc chiến giáp bị xích tay,nhan sắc tuy chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không kém bao nhiêu nữ tử này cao khoảng 1m8 trên người có nhiều vết máu khí tức suy yếu kế bên có hai lão giả lục chuyển đỉnh phong phát ra khí tức khóa chặt
" haha hôm nay đúng là ngày may mắn của các vị..." thấy món hàng đặc biệt Thanh Liên đứng lên định rời đi nhưng nghe tới câu kế tiếp nàng lại ngồi xuống
" đây là do Vạn Bảo hội chúng ta mất rất nhiều sức lực mới bắt được nữ tử này chính là tộc nhân của Lam Ngư tộc có một tia huyết mạch của Hải Thần nhất tộc đã biến mất cách đây rất lâu trên Tịch Mịch hải này"
" như các vị thấy đấy nữ tử này rất đẹp nguyên âm vẫn còn hơn nữa còn có tu vi ngũ chuyển Tiên Thánh vừa có thể hầu hạ các vị còn có thể làm bảo tiêu hoàn hảo vậy còn gì nữa" nhiều tên hai mắt nhìn nữ tử Lam Ngư tộc đó với ánh mắt thèm muốn, tự bổ não hình ảnh dâʍ ɖu͙©
" 2000 vạn tệ" Dương Luật mỉm cười nói
Rất nhanh có kẻ tăng giá
" 2100 vạn" kẻ ra giá là một tên béo mặc kim sắc y phục ở tầng Thiên
" 2200 vạn" một tên khác lại nói
" hừ 2300 vạn" bắt đầu có mùi thuốc súng
Trong lúc bọn hắn đang tranh đấu thì Thanh Liên lại sờ càm suy nghĩ
" hm Lam Ngư tộc có thiên phú điều khiển hải yêu nếu như thế thì..."
" 2600 vạn" tên mập lại ra giá một lần nữa hắn liếʍ miệng nhìn về phía nữ tử Lam Ngư không che giấu sự thèm muốn
" 2700 vạn"
" cái gì" hắn nhìn về phía Thanh Liên bóp nát hai viên châu trong tay
" 2800 vạn" điều chỉnh hơi thở ngồi xuống hắn lại ra giá
" 2900 vạn" giọng không lạnh không nóng lại truyền tới
" 3000 vạn hừ nhìn ngươi yếu đuối như vậy thì mua về làm gì chứ"
" 3100 vạn"
" ngươi... ta từ bỏ" hừ tốn nhiều tiền như vậy để mua một nữ nhân làm gì chứ với số tiền đó thì có thể bao cả một cái kĩ viện rồi
" vậy chúc mừng vị khách chữ Thiên số 16..." Dương Luật đập búa nói ta
" đa tạ các vị đã..."
Đi tới một căn phòng một lão giả mỉm cười với Thanh Liên đưa ra cái nhẫn trữ vật nói
" thưa ngài đây là món đồ ngài đã đấu giá" cầm lấy chiếc nhẫn thần thức quét qua bên trong chứa hai hộp ngọc
" um còn nữ tử kia đâu"
" vâng phiền ngài được chút"
Lát sau hai phụ nhân mang theo nữ tử Lam Ngư tộc đi vào sau khi tắm rữa thay một đồ mới thì nữ tử đó cũng sắc xảo hơn mấy phần nhưng trong đôi mắt đẹp đó chỉ ẩn chứa sự tuyệt vọng bất lực tạo nên một vẻ đẹp thê lương nếu không phải trong người có cấm chế thì nàng ta e rằng đã tự bạo rồi,nhìn từ trên xuống Thanh Liên lấy ra một cái hắc bào và mặt nạ thảy cho hai phụ nhân nói
" mặc vào cho nàng ta" hai phụ nhân làm theo
" tốt ta rất hài lòng" cười nhẹ Thanh Liên mang nàng ta đi
" haha thiên thời địa lợi nhân hòa haha Hắc Vân thành ta cầm chắc"
...
Thả thần thức ta nàng tìm thấy quạ đen đang ở trong một kĩ viện sang trọng xem ca múa
" quạ đen mau về" truyền âm nói
" haizzz biết rồi" nuốt xuống một trái nho quạ đen thảy xuống một bao tiền rồi biến mất các cô nương trong đó cũng nổi lên sự tiếc nuối thần tài đi mất rồi vị thần tài này hai ngày nay chỉ vào xem ca múa lại trả rất nhiều tiền
Dẫn nữ tử Lam Ngư tộc về trong gian phòng Thanh Liên ngồi xuống mở hộp ngọc lấy Đế Độc Kinh ra xem,mở ra trang đầu một luồng khói màu tím phát ra Thanh Liên không né tránh mà để cho làn khói tím nhập vào người
" quả là không tầm thường cả cuốn Đế Độc Kinh này đều làm từ hàng ngàn vạn loại kịch độc" mở mắt ra nàng nói cầm lấy Đế Độc Kinh nàng bắt đầu đọc bên trong ghi các thông tin chi tiết về các loại độc dược cách pha chế, bất tri bất giác đã đến nữa đêm
" kêu ta có chuyện gì ?" Lúc này quạ đen mới xuất hiện nói
Khép lại độc kinh đã đọc thuộc hơn sáu phần lại Thanh Liên nhìn nó nhẹ nói
" ta muốn rèn lại xà mâu cũng muốn thêm một số thứ vào" lấy mũi thương đã bị rỉ sét ra để lên bàn cầm lấy mũi thương quạ đen nhẹ nói
" hm bên trong chứa rất nhiều sát khí và thi chú" nói rồi nó cầm xà mâu định rèn lại
" khoan đã chuyện này đợi từ từ" lấy một tấm bản đồ ra nàng nói, quạ đen cảm giác con hàng này đang có một âm mưu rất là thâm
Hai canh giờ sau Thanh Liên nói xong quạ đen cũng gật đầu rồi biến mất
Thở dài một hơi Thanh Lên đứng lên tiến tới chỗ nữ tử Lam Ngư tộc đang nằm
Nãy giờ Thanh Liên đặt trận pháp nên nàng ta không nghe thấy hay nhìn thấy gì cả, thấy Thanh Liên đi tới nàng ta muốn cử động nhưng vì cấm chế trong người nên nàng đành bất lực nhắm mắt lại cắn răng cam chịu
" ngươi tên gì" giọng nữ có một chút non nớt vang lên
Theo phản ứng Lam Ngư nữ tử mở mắt ra thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê sứ tóc dài đỏ như máu mắt hồng ngọc đang đứng
" à quên cấm chế" Thanh Liên búng tay cấm chế trên người nữ tử Lam Ngư biến mất
" ta tên Hải Anh" suy nghĩ một hồi Hải Anh nghĩ nếu như muốn làm hại nàng cũng không tránh được
" muốn trả thù hay không" Thanh Liên từ tốn nói nghe vậy Hải Anh nắm chặt tay nhớ tới cảnh cha mẹ nàng bị gϊếŧ thấy biểu cảm của nàng Thanh Liên cười nhẹ um có hận thù là tốt như vậy sẽ dễ làm việc hơn nàng chỉ sợ nữ tử này không có thù hận
" vậy ngươi có muốn báo thù không" ngồi xuống khẽ vén tóc trên khuôn mặt Hải Anh Thanh Liên nói, ngồi gần Hải Anh không cảm thấy mình ngồi kế một thiếu nữ xinh đẹp mà đang ngồi kế một con ác long nàng cảm giác chỉ cần nói không thì e rằng sẽ bị một bàn tay đập chết
" muốn" lưng đã ướt mồ hôi lạnh Hải Anh nói
" tốt vậy ta có công việc cho ngươi..." cặp vai Hải Anh Thanh Liên từ từ nói
Tuy chỉ nói trong nữa canh giờ nhưng Hải Anh thì cảm giác đã trôi qua mấy ngàn năm rồi
" ngươi hiểu chưa"
" hiểu hiểu" Hải Anh gật đầu như gà mổ thóc
Mặc lại hắc bào và mặt nạ Thanh Liên bước ra khỏi phòng trước khi còn nói
" ngươi được hoạt động trong căn phòng này trên bàn có nhẫn trữ vật chứa những thứ cần thiết, ngươi mà bỏ trốn thì..." câu cuối Thanh Liên không nói hết
" phù" nằm ngã xuống giường gác tay lên trán Hải Anh cảm thấy hôm nay mình đã trải qua quá nhiều chuyện bất giác nàng ngủ lúc nào không hay