- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 74: Nhìn xem
Huyết Khôi Đế Tôn
Chương 74: Nhìn xem
Ba tháng sau đó không có chuyện gì xảy ra uy áp của đầu lâu một ngũ chuyển Tiên Thánh không đáng sợ sợ chính là kẻ đã treo cái đầu lâu đó lên một số hải quái linh trí cao mắt nhắm mắt mở để tàu của Thanh Liên đi qua lãnh địa của bọn chúng còn hải quái bình thường cảm nhận Long tộc áp chế về huyết mạch nên trốn mất dạng
Thu công thở ra một ngụm trọc khí xung quanh đã có phân nữa vũ trụ ngọc hóa thành tro bụi cảm nhận sức mạnh trong người Thanh Liên tự tin có thể đấm chết một nhị chuyển Tiên Thánh
" tính ra cần 70 năm mới tấn thăng từ tứ chuyển lên ngũ chuyển Tiên Thánh bây giờ chỉ mất hai tháng nếu như có nguồn vũ trụ ngọc dồi dào cộng thêm không gian tu luyện của Huyết Liên thì Tiên Đế cảnh cùng lắm là cần 3 ngàn năm"
Xuất hiện phía bên ngoài nhìn thời tiết trong lành nàng hít sâu vào một hơi rồi truyền âm
" Bất Liệt báo cáo đi"
" vâng trong vòng ba tháng đại nhân bế quan mọi chuyện đều diễn ra xuôn sẻ"
" um"
Ngồi xếp bằng trên ụ pháo nàng nhắm mắt tĩnh tọa, màn đêm buôn xuống bất tri bất giác trên biển đã xuất hiện sương mù dày đặc làm tầm nhìn trở nên mông lung
" ồ" định thả thần thức ra thăm dò nhưng nàng phát hiện thần thức bị áp chế gắt gao không thể xuất ra ngoài được
Không phát hiện bất kì điều gì bất thường nàng lại tiếp tục tĩnh tọa một lúc lâu sau đó một tiếng động lạ làm nàng mở mắt ra phía trước mơ hồ có một con thuyền ánh đèn từ thuyền phát ra cho thấy nó là loại khá lớn dùng để thám hiểm hoặc dùng để bảo tiêu
" tất cả đề cao cảnh giác" truyền âm cho toàn bộ thuộc hạ lúc nàng định đi dò xét thì Bạch Đào chạy từ dưới lên vội vả nói
" Diệp tỷ cho ta đi với con tàu đó khá giống như tàu trong đoàn tàu của cha ta có thể là cha ta đang ở trong đó"
" ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi" Thanh Liên nói
" không sao chỉ cần cho ta đi chung là được rồi"
" haizzz nhớ phải theo sát ta"
Thanh Liên biết dù nàng không cho thì con nhóc này cũng sẽ mạo hiểm nhảy xuống biển bơi tới đó,ôm lấy Bạch Đào Thanh Liên lướt trên mặt biển tiến tới con tàu càng tới gần Thanh Liên càng nhíu mày vì quá yên tĩnh con tàu không có một tiếng động đáp trên sàn tàu quan sát xung quanh thì không phát hiện bất kì điều gì bất thường cầm tay Bạch Đào hai người bước từng bước xuống cầu thang, cả con tàu không một tiếng động chỉ có tiếng vang của bước chân hai người đi tới một căn phòng có vẻ như là phòng ăn đẩy cửa vào bên trong là một cái bàn dài đủ cho 30 người cùng ăn trên bàn các món ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút một số chén thức ăn bên trong vẫn còn lại phân nữa ghế ngồi rất ngay ngắn có một thùng rượu kế bên chắc là bọn thủy thủ định ăn xong sẽ uống tới trời đất quay cuồng, nhìn lại vài lần nàng bỏ đi tới kho chứa đồ mặc dù có nhẫn trữ vật nhưng một số vật đặc biệt phải được chứa riêng bên trong nhiều loại đồ được sắp xếp ngay ngắn không có gì quái lạ phòng ngủ rất đơn giản bọn họ ngủ dưới sàn hoặc đơn giản là giăng võng nằm, kiểm tra nhiều phòng cuối cùng Thanh Liên bước tới phòng thuyền trưởng bên trong có một tờ giấy kế bên là một chiếc bút lông trên bàn có một chiếc la bàn đã nứt đôi nhiều ghi chép để lộn xộn trên bàn chuyển tầm mắt nàng chú ý tới một viên thủy tinh để trên cửa sổ khẽ truyền linh lực viên pha lê phát sáng hình ảnh được chiếu lên tường bên hình ảnh là cả thủy thủ đoàn người có vẻ là thuyền trưởng là một trung niên nhân tướng mạo bình thường để râu khá dài kế bên là một đại hán khoảng ba mươi cả hai đang cặp cổ nhau mỉm cười có vẻ rất thân thiết
" này Bạch Đào ngươi xem trong đây có..." nhìn lại phía phía sau mặt nàng trầm xuống vì Bạch Đào đáng lẽ ở phía sau nàng đã biến mất
" ảo trận" cắn mạnh đầu lưỡi tinh thần lực tập trung lại mở mắt ra thì mùi ẩm móc ẩm vào mũi nàng, xung quanh không có vẻ sạch sẽ ngăn nắp nữa mà hiện lên vẻ cũ kĩ nhìn tình trạng thì nơi đây đã lâu rồi không có người ở
Đi trong hành lang lúc này đã phủ một lớp rêu xanh đồ vật ngổn ngang một số xác chết đã phân hủy gần hết theo hiện trường thì... thủy thủ đoàn tự gϊếŧ nhau rồi tự vẫn không dừng lại nàng đi lên boong thuyền nhìn làn sương mù
" thứ này có tắc dụng làm người ta rơi vào mộng cảnh tuy rất ít ít đến nỗi không phát hiện ra chắc vì mình đã hít vào khá nhiều khi lên tàu thì bắt đầu bộc phát"
" giữa làn sương lại có một con tàu kì quái vậy có nghĩa là..." xà mâu hiện ra Thanh Liên mục tiêu chính là con tàu,con tàu như một tờ giấy dễ dàng bị đâm nát
Tiếng huyết nhục bị đâm thủng phát ra kèm theo là tiếng gào thét đau đớn một cái đầu to lớn giống như rùa ngoi lên, lát sau Thanh Liên mới nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể con hải quái thì ra nàng đang đứng trên mai của nó trên mai rùa có nhiều lỗ to liên tục phun ra sương mù nhìn thấy Bạch Đào đang nằm trên một mảnh vỡ nàng thở ra một hôi tóm lấy Bạch Đào dùng linh khí bao bọc rồi ném về phía tàu mẹ con cự quy ngẩm đầu lên nhìn nàng trong mắt hiện lên vẻ e ngại Thanh Liên cũng cũng nhíu mày tuy rằng không dùng toàn lực nhưng cũng đủ làm một nhị chuyển Tiên Thánh trọng thương vậy mà trên mai con cự quy chỉ có một lỗ máu to cỡ cái thao nhưng so với cơ thể nó thì không đáng chú ý nhiều, con cự quy do dự một hồi thì từ từ chìm xuống biến mất trong lòng biển sâu có vẻ nó cảm nhận được nguy hiểm từ Thanh Liên, nếu nàng muốn gϊếŧ nó e rằng phải mất nhiều công sức tuy chỉ có tam chuyển Tiên Thánh tu vi như sức phòng ngự của nó quá kinh người
Lát sau Bạch Đào mơ hồ tỉnh lại
" Diệp tỷ..."
" ngươi nhìn xem trong đó có cha ngươi không nếu có thì hắn đã chết rồi" tay run run cầm lấy khối pha lê khẽ truyền linh lực từng hình ảnh hiện ra sau khi coi hình ảnh cuối cùng Bạch Đào òa khóc
" tốt quá không có cha ta trong đó" Thanh Liên thấy thế cũng cười nhẹ xoa đầu Bạch Đào nàng nói
" được rồi vào trong đi biết đâu ngày mai cha ngươi tự bơi tới đây thì sao" Bạch Đào lau nước mắt khẽ cười rồi trở về phòng mình
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 74: Nhìn xem