- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 70: Thê lương
Huyết Khôi Đế Tôn
Chương 70: Thê lương
Đêm khuya nhưng Đào Hoa Phủ vẫn còn đèn đuốc sáng trưng tại một đình viện nhỏ nằm sâu trong rừng trúc trước mặt Thanh Liên là Đào Hoa đảo chủ hắn đang pha trà
"mời" rót ra một ly hắn nói
Thanh Liên cũng không sợ hắn hạ độc mà cầm lên khẽ uống
" trà ngon"
" quá khen" Đào Hoa đảo chủ cười nói
" không biết đạo hữu tên là?"
" ta họ Diệp"nhưng câu kế tiếp thì lại làm cho bầu không khí trở lạnh
" không biết Diệp tiên tử hôm nay tới chỗ của ta làm gì chắc không phải đơn thuần tới làm quen"
" ngươi biết ta là nữ?"giọng âm trầm nàng nói
" Diệp tiên tử đừng hiểu lầm do đặc thù công pháp ta tu luyện nên đối với người khác phái ta rất mẫn cảm"
Bỏ chén trà xuống nàng không giả giọng nữa mà dùng giọng như chuông bạc nhưng không cảm xúc nói
" ta cũng không muốn vòng vo nghe nói trong tay đảo chủ đây có tọa độ của Thái Sơ đại lục thứ đó ta đang cần không biết có thể trao đổi hay không?"
" haha đúng là ta có nhưng ta có một điều kiện"
" điều khiện?"
" Diệp tiên tử đừng hiểu lầm điều kiện của ta rất đơn giản không biết tiên tử có biết đánh đàn không?"
" có" giọng không cảm xúc Thanh Liên nói
" không biết có thể đánh cho ta nghe một bài hay không?" Đào Hoa đảo chủ cười nói
" được thôi nhưng ta không có đàn" khẽ vô tay một trong hai nữ tử sau lưng Đào Hoa đảo chủ lấy ra một cây cổ cầm làm từ bạch ngọc điêu khắc long phượng dài một trượng
" mời"
" haizzz" thở dài một hơi vén tay áo để lộ bàn tay trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ Thanh Liên đặt ngón tay lên dây đàn khẽ gãy tiếng đang bắt đầu vang lên tiếng đàn mang theo thê lương như trãi qua nhiều năm tháng
" này ngươi có nghe gì không?"
" tiếng đàn?"
Trên đại điện khi mọi người còn đang vui chơi thì đột nhiên tất cả ngừng lại lắng nghe tiếng đàn cả Đào Hoa Phủ phút chốt im lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu
Tại đình viện Đào Hoa đảo chủ và hai thị thϊếp là người cảm nhận rõ ràng nhất sự thê lương trong tiếng đàn không biết từ đâu Đào Hoa đảo chủ lấy ra một cây sáo bằng bạch ngọc cũng có hoa văn tinh xảo để lên miệng thổi,tiếng sáo không làm rối loạn mà như hòa vào làm tăng thêm sự thê lương của tiếng đàn tiếng đàn như miêu tả một kẻ đạp lên con đường tu hành không thể quay đầu truy tìm trường sinh bất tử, hắn đi qua núi thây biển máu gặp qua nhiều người duyên khởi,duyên tụ rồi duyên tàn, hắn quen với một nữ tử cả hai ước nguyện dưới trăng tiếng đàn càng hoang tàn cô độc tuế nguyệt qua đi nữ nhân đó chẳng còn,hắn cũng già chợt quay đầu nhưng chẳng có một ai đợi hắn cả, tất cả đều đã chết nhiều năm, lâu đến nỗi hắn chẳng còn nhớ hình dáng của người đó nữa thở dài hắn lại tiếp tục đi tìm trường sinh bất tử tiếng đàn tới đây là ngừng
" hả nước mắt" nhiều người đã chảy hai hàng lệ dài bọn họ như hóa mình thành nhân vật đó truy tìm trường sinh bất tử
Thu lại sáo ngọc trong mắt Đào Hoa đảo chủ hiện lên vẻ nhu hòa,hối hận rồi lại đau buồn như nhớ lại một người nào đó
" đa tạ Diệp tiên tử xin thứ lỗi vì đã để nhìn thấy cảnh này" hắn bất giác lau hai giọt lệ trên mắt chắp tay cười nói lúc này hắn chẳng giống một nhân vật hiển hách mà giống như một thư sinh bình thường
" đây là thứ ta đã hứa" lấy một cái la bàn màu hoàng kim ra hắn nói
Khi Thanh Liên đứng lên định đi thì hắn lại nói
" nếu một ngày nào đó gặp lại Diệp tiên tử có thể đàn lại một bài được không?"
" được hi vọng lúc đó ngươi đã là Tiên Đế" Thanh Liên không quay đầu nói rồi dung nhập vào không gian biến mất
Đào Hoa đảo chủ nhìn trời rồi lấy viên vũ trụ ngọc ra một lúc rồi nói
" ta sẽ bế quan"
" thưa đảo chủ còn những tỷ muội mới..."
" thu xếp cho bọn họ chừng nào xuất quan sẽ tính sau"
" vâng"
Cách đó ba ngàn dặm Thanh Liên bước ra đứng trên mũi tàu
" đại nhân có tấn công hay không? Dương Bất Liệt tiến tới hỏi
" không cần ta đã có được vật ta muốn"
" khởi hành đi"
" vâng" thật ra Thanh Liên đã có chuẩn bị nếu Đào Hoa đảo chủ không chịu giao tọa độ nàng cũng không ngại đồ vài hòn đảo mặc dù gϊếŧ một lục chuyển Tiên Thánh hơi khó khăn nhưng không phải là không được, Tiên Thánh sau khi tới viên mãn sẽ áp suất linh khí trong người lại áp xuất được một lần gọi là nhất chuyển, hai lần gọi là nhị chuyển nhưng càng áp suất nhiều thì càng khó cần rất nhiều tài nguyên và thời gian nhưng khi thành công thì không chỉ đơn giản là 1+1=2 nữa, một nhất chuyển Tiên Thánh có thể dễ dàng đánh bại hai hay ba Tiên Thánh viên mãn khác khi đã đạt tới cửu chuyển thì đã có tư cách giành lấy Đế vị
Đứng nhìn bầu trời đêm đầy sao thở dài một hơi nàng trở lại phòng chỉ huy
Nhưng không ai để ý là trên trời hàng ngàn vạn ngôi sao lấp lánh đó đang chậm rãi biến mất từng cái từng cái một
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 70: Thê lương