Một năm sau Thanh Liên kết thúc bế quan thở ra một ngụm trọc khí nàng xuất hiện bên ngoài
" Dương Bất Liệt mau tới gặp ta" nàng truyền âm nói
" thuộc hạ tham kiến đại nhân" hai hơi thở sau Dương Bất Liệt xuất hiệm cung kính nói
" báo cáo đi"
" vâng sau chủ nhân bế quan thuộc hạ có dẫn người đi đánh chiếm các thế lực khác có vài lần gặp xương cứng nhưng khi quái long ra tay thì lại dễ dàng giành chiến thắng" tu vi của hắn và bọn thuộc hạ không thay đổi bao nhiêu dù sau một năm rưỡi đối với Tiên Thánh thì không khác một giấc ngủ trưa
" còn đây là tài nguyên và thi thể đã được thu thập" hắn lại đưa lên một bao nhỏ chứa đầy nhẫn trữ vật
" tốt lắm"
Lần này xác chết lên đến gần 200 vạn nên cả Hắc Ưng đảo đều bị lắp đầy bởi xác chết thi khí trùng thiên như những lần trước khi Thanh Liên kết ấn và niệm chú thì thiên địa lại biến sắc " khởi nguyên" lần này cao đến vạn trượng lít nhít Huyết Ma Đồng làm người ta rợn người quái long từ không trung đáp xuống nó cảm giác trong hư không có gì đó thu hút nó, lấy hơn ngàn viên Huyết Ma Đồng Thanh Liên nói
" số còn lại là của các ngươi chuẩn bị đi ngày mai khởi hành tới Đào Hoa Đảo"
" vâng"
Nhìn quái long sau khi ăn gần hết Huyết Ma Đồng mà không có gì biến đổi Thanh Liên hơi thất vọng
" ngoài việc khí tức đạt tới nhị chuyển Tiên Thánh thì không có gì biến đổi" nàng chợt nhớ lại còn có một thứ rất thú vị khác tìm trong nhẫn trữ vật một hồi nàng lấy ra cái tử đỉnh khổng lồ rồi giải trừ phong ấn thần niệm quét qua nhưng bên trong không có thứ gì
" quái lạ chẳng lẽ chết hết rồi à"
" a" thần niệm quét qua hơn chục lần nàng mới phát hiện trong một góc của tử đỉnh có một rung động rất nhỏ, bún một đạo linh khí trúng vào nơi đó thì có tiếng hét phát ra một bóng đen nhanh chóng nhảy ra ngoài tử đỉnh định bỏ chạy nhưng làm sao có thể chạy thoát vừa chạy được hơn trăm trượng tứ chi đã bị bốn sợi xích to bằng bắp chân trói lại,quan sát sinh vật này nàng thấy nó có hình dạng gần giống con người hai mắt to tròn không có tròng trắng, miệng nhìn như bạch tuột khá là dọa người tứ chi cân đối cơ bắp săn chắc móng vuốt màu xanh lá dài năm tấc lóe ra hàn quang ,da màu xanh lá có từng đốm nâu như da beo
" khí tức chỉ có thể so với Tiên Tôn hậu kì mà dưới thần thức của ta lâu không bị phát hiện thật là thú vị"
Khác với quái long hung tàn, song đầu quái ranh mãnh, con quái này trái ngược với vẻ dữ tợn bên ngoài, trong con mắt nó nổi lên sự sợ hãy như đứa trẻ gặp người lạ Thanh Liên đi tới gần quái nhân sợ hãi trước mặt nàng biến mất nhưng không hoàn hảo như lúc nảy sơ hở vẫn rất rõ ràng
" ngươi tên là gì?"nàng nhẹ giọng hỏi
" t..tên?"giọng nói như sắt thép phát ra
" đúng vậy"
" ta không có... tên" quái nhân nhìn Thanh Liên nói
" hm vậy sau này ngươi tên là Ẩn" suy nghĩ một hồi nàng nói
" Ẩn...Ẩn Ẩn Ẩn..." Ẩn liên tục lập lại
" ngươi... tên?" Ẩn chỉ nàng nói
" ta tên Thanh Liên là người đã tạo ra ngươi"
" Thanh Liên... tạo ra ta?"
" đúng vậy sau này ngươi sẽ đi theo ta" Thanh Liên gật đầu rồi đưa cho Ẩn Huyết Ma Đồng, Ẩn tuy rất sợ nhưng có thứ gì đó từ Huyết Ma Đồng đang kêu gọi vươn bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn ra cầm lấy vài viên Huyết Ma Đồng đưa vào miệng nhai Ẩn ăn như một đứa trẻ quạ đen đứng trên vai Thanh Liên nhìn Ẩn nói
" haizzz không biết thứ này phải gọi là sản phẩm thất bại hay thành công nữa trí tuệ chỉ cỡ một đứa trẻ những khía cạnh khác chỉ mạnh hơn Tiên Tôn bình thường gấp ba lần chỉ có khả năng ẩn nấp là đáng giá"
" như vậy cũng tốt dễ khống chế hơn"
Ngày hôm sau đoàn tàu gần trăm chiếc chuẩn bị tới Đào Hoa đảo đứng trên tàu mẹ Thanh Liên vẫn mặc hắc bào che kín cả người tạo nên vẻ thần bí ,Ẩn đứng kế bên nàng ngơ ngác nhìn biển cả quái long vẫn như bức tượng không nhúc nhích
" khởi hành" Thanh Liên nhẹ nói
" vâng" Dương Bất Liệt ra lệnh cho bọn thuộc hạ khởi hành
Cả đoàn tàu dần biến mất dưới ánh bình minh
Đào Hoa hải vực là một vùng biển rộng được kiểm soát đứng đầu là Đào Hoa đảo phía dưới còn có rất nhiều thế lực phụ thuộc lớn nhỏ khác nhau
Đào Hoa đảo nằm trong trung tâm của một quần đảo rộng lớn hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong năm chẳng phải lễ hội hay thế lực lớn tuyển môn đồ gì diễn ra mà hôm nay là ngày mà Đào Hoa đảo chủ tuyển thϊếp nhiều người trong lòng khinh bỉ trâu già gặm cỏ non nhưng ngoài mặt vẫn đem người thân hay tự tìm nữ nhân bên ngoài có sắc đẹp dâng lên hòng lấy lòng Đào Hoa đảo chủ
Hôm nay từng dòng thuyền kết đèn hoa trang trí sang trọng có tiêu kí khác nhau chở trên đó những nhân vật cầm đầu của mỗi thế lực đem theo nữ tử có tài sắc tiến về phía Đào Hoa đảo
Đào hoa phủ là một dãy cung đình lộng lẫy nối tiếp liên miên nhau trên một dãy núi nhìn qua đúng là tiên cảnh, hôm này nhiều nhân vật bình thường đều bế quan rất ít khi xuất hiện trước công chúng đều cầm theo quà đến đây chúc mừng,mặc dù trong lòng đều thầm chửi đã đem nữ nhân còn phải đem theo quà tới mừng lễ, Đào Hoa đảo chủ cũng không phải lấy hết toàn bộ nữ tử nếu hắn làm vậy thì e rằng lòng người phẫn nộ mỗi người mỗi một bãi nước miếng cũng đủ dìm ngập Đào Hoa phủ, mỗi năm hắn chỉ tuyển mười nữ nhân xuất sắc nhất mà thôi do vậy nhiều kẻ tới đây vừa là để nịnh nọt lôi kéo quan hệ với nhau vừa là để ngắm nữ tử cũng không thiếu thanh niên tuấn tài tới đây hi vọng sơ múi.