Chương 63: Tà thuật cực đoan

" mau đẻ thêm ngọc vũ trụ cho ta" Thanh Liên nhìn quạ đen nói

" ơ tiểu cô nương lão phu thật sự là một tuần chỉ sản xuất được 1 viên thôi"

" một tuần 20 viên tài nguyên ta lo"

" con bà nó gà mái cũng không đẻ nhiều như vậy được"

" một tuần 15 viên"

" lão phu nói thật một tuần chỉ được 1 viên thôi" chỉ thấy Thanh Liên lại lấy nồi nước đang sôi ra

" một tuần 3 viên" nó đưa cánh ra nói

" một tuần 14 viên"

" một tuần 4 viên" nó nhất quyết nói nhưng Thanh Liên không dừng lại

" một tuần 7 viên là giá chót nếu không lão phu thà tự bạo còn hơn"

" được thành giao" Thanh Liên cười nói quạ đen cảm giác mình bị dắt mũi

" còn 6 viên nữa ngươi đưa ta luôn đi" Thanh Liên xòe tay ra nói

" tiểu cô nương hôm nay ta chỉ sản xuất được 1 viên thôi" nó nhảy dựng lên nói

" vậy cái này ngoài để hấp thu thì còn dùng làm gì nữa?" Lấy viên vũ trụ ngọc ra nàng nói

" luyện đan, luyện phù, luyện khí, làm trận pháp nói tóm lại là vạn năng"

" ồ vậy bây giờ tự giới thiệu mình đi"

" ta không có tên ta là một phân thân"

" phân thân à bản tôn của ngươi đâu?"

" chết rồi"

" chết rồi à chết ở đâu"

" ở trên" con quạ đưa tay chỉ lên phía tinh không nghe vậy Thanh Liên cũng không muốn hỏi nữa

" ta giới thiệu rồi còn ngươi"

" ta tên là Diệp Thanh Liên chỉ là người bình thường yêu hòa bình mà thôi" quạ đen nhìn nàng với ánh mắt đéo tin

" thôi được rồi mau đi theo ta" xuất hiện tại bên ngoài thần thức quét qua một lượt phát hiện người trong thành chỉ còn lại 3 phần 10 chắc là do chấn động từ cuộc chiến làm bọn người đó hoảng sợ bỏ chạy

" ôi cái thế giới này thật tồi tàn linh khí thưa thớt pháp tắc không đầy đủ miễn cưỡng đạt trung cấp thế giới" quả đen biến thành một con gà con màu đen chỉ to bằng ba ngón tay đậu trên vai Thanh Liên ghét bỏ nói

Thanh Liên không thèm quan tâm tới nó mà đi tới nơi bán tọa độ lớn nhất thành, lúc này thành trì không còn vẻ phồn hoa mà chỉ có sự hoang tàn tĩnh lặng đứng trước đại môn đóng chặt nàng đi thẳng vào đại môn tự động tan thành bột mịn bên trong lão chỉ quán đang ôm đầu run cầm cập

" này..."chưa nói hết lão chủ quán đã chạy ra quỳ lạy cầu xin

" đại nhân ngài muốn lấy gì cũng được chỉ cần tha mạng cho ta là được" ơ nhìn mình giống ăn cướp lắm à, thôi đã mang tiếng rồi thì làm cho trót vậy

" mau đưa tọa độ Thái Sơ đại lục cho ta" dùng giọng âm trầm nàng nói

" đại nhân ngài làm khó tiểu nhân rồi tọa độ của đại lục là bảo vật vô giá chỉ có thế lực cực lớn mới có thôi" hắn vừa khóc vừa nói

" thật?"

" thật là thật nếu tiểu nhân nói dối thì chết không toàn thây" hắn hạ lời thề nói

" vậy thế lực nào mới có?

"

" tiểu nhân nghĩ là Tứ Hoàng, Hải Thần đảo, Thiên Hải đảo, Đào Hoa đảo... có thể có tọa độ ngài cần"

" ngươi có tọa độ của những nơi đó không?"

" dạ chỉ có Đào Hoa đảo và Thiên Hải đảo" lấy trong nhẫn trữ vật hai cái la bàn đưa cho Thanh Liên hắn cúi đầu một hồi lâu khi ngước lên thì Thanh Liên đã ở rất xa Huyết Giao đảo rồi

" này tiểu cô bây gì làm gì?"quạ đen đứng trên vai Thanh Liên nói

" làm cướp biển" cầm 16 chiếc chiến thuyền nàng thảy xuống biển từ từ 16 chiếc chiến thuyền khổng lồ xuất hiện

" ái cha công nghệ tuy sơ sài nhưng cũng thú vị đấy" quạ đen nhìn nói

Đứng trên một ụ pháo truyền ra ý niệm 16 chiếc chiến thuyền đi tới nơi đầu tiên Đào Hoa đảo

" này quạ đen ngươi có thứ gì có thể kiểm soát người khác được không?"

" ồ tiểu cô nương vì sao lại hỏi vấn đề này?"

" ta không thích cảm giác bị phản bội" nàng không dấu diếm mà nói thẳng

" cách thì có nhưng ta chỉ là một phân thân nên chỉ nhớ một số thôi"

" vậy cũng được ngươi nói đi" lão đi truyền vào đầu nàng một loại tà thuật

" ồ thuật này ta chưa nghe bao giờ"

" đương nhiên thuật này là từ một thế giới giới khác"

" bây giờ phải kiếm thứ để làm mới được" tỏa ra thần thức hồi sau nàng mở mắt điều khiển chiến thuyền tới nơi có con mồi

Cách đó bảy ngàn dặm có hai đội tàu gần chục chiếc đang bắn phá lẫn nhau hai chiếc tàu lớn nhất đang kè sát nhau hai bên nhảy qua chém gϊếŧ, trên không trung có hai tên có vẻ là thủ lĩnh đang thi triển thuật pháp tấn công lẫn nhau khi hai bên đang phân định sinh tử thì một tiếng sấm nổ vang trời phát ra, một chiếc tàu đang di chuyển đột nhiên nổ tung chìm nghỉm kèm trong đầu mỗi người đều hiện ra một giọng nói âm trầm

" ta cho các ngươi trong vòng mười hơi thở tự phong tu vi dơ hai tay lên đầu hàng" hai tên thủ lĩnh là những kẻ đầu tiên tự phong tu vi dơ hai tay đầu hàng bọn thuộc hạ không hiểu nổi hai bên lúc nãy còn sinh tử quyết chiến mà sao bây giờ lại đầu hàng nhưng cũng không dám ý kiến nhiều bọn thuộc hạ cũng lần lượt làm theo lát sau một đội thuyền khổng lồ kiểu dáng hơi kì lạ tiến tới tàu của hai tên thủ lĩnh đang ở từ trên con tàu lớn nhất một hắc bào nhân đeo mặc nạ trên vai có một con chim đen xấu xí từ từ hạ xuống sau lưng có 20 quái vật khí tức cuồng bạo

" ai là thuyền trưởng" Thanh Liên dùng giọng lạnh như băng nói hai tên thủ lĩnh đứng dậy

" ta cho các ngươi năm hơi thở quyết định đầu phục ta hay chết"

" một... hai..."

" chúng tôi đồng ý" thoát chốc do dự hai người cùng nói

" tốt ta cho các ngươi nữa canh giờ thu thập toàn bộ xác những kẻ vừa chết lại đây"

" thưa đại nhân tu vi..."

" được rồi các ngươi có thể dùng tu vi những kẻ này sẽ giám sát các ngươi ta đảm bảo là nếu có ý nghĩ bỏ trốn thì sẽ chết rất khó coi đó"

" vâng chúng tôi hiểu rồi"

Đúng nữa canh giờ sau con thuyền đã được lấp đầy bởi xác chết

" có bao nhiêu xác chết"

" thưa đại nhân có 5678 cái xác chết" đi tới trước đống xác chết nàng bắt đầu kết ấn và niệm một loại chú ngữ kì lạ đột nhiên biển cả chấn động, bầu trời phủ đầy mây đen sấm chớp ẩn hiện cảm thụ rõ ràng nhất là hai tên thuyền trưởng bọn họ cảm giác được tử khí,oán khí ,thi khí, âm khí trong xác chết đang kết hợp với các cảm xúc tiêu cực của con người dù chỉ cảm thấy thoát chốc nhưng hai người cảm thấy gần như phát điên muốn hóa thành một cỗ máy chỉ biết gϊếŧ chốc điên loạn

Chỉ thấy trong đống xác chết có một cái cây mọc lên, không không phải là cây vì thứ đó không lá, không cành, không rễ? không hoa? chỉ có một thân cây đen tuyền cao 5m trên thân đầy những khe hở trôi nổi trên đống xác chết ,từng tia lực lượng tiêu cực tà ác cực độ tụ lại thành từng dòng nhỏ cỡ ngón tay chui vào thân cây,khí tức tà ác phát ra càng khủng khϊếp nếu Thanh Liên không kìm chế lại thì e rằng vạn dặm xung quanh sẽ trở thành một vùng quỷ hải đúng nghĩa

Khe hở trên thân cây bắt đầu mở rộng ra có thể thấy rõ ràng bên trong là một con mắt màu đỏ tươi như máu, trên thân cây xuất hiện hàng chục con mắt như thế,bị hàng chục con mặt quái dị nhìn chằm chằm bọn hải tặc cứng cả người không di chuyển được Thanh Liên bước từng bước đạp lên đống xác chết đi tới thân cây,hành động của nàng làm hàng chục con mắt đỏ tươi chuyển hướng nhìn vào nàng, áp lực vô hình làm nàng hơi khó chịu đưa tay tới một con mắt nhẹ thò vào rồi móc con mắt đó ra khe hở trống rỗng chảy ra dòng máu màu tím tuy bị móc ra nhưng con mắt vẫn cử động được, cầm trong tay con mắt to cở trái bóng bàn nàng đưa cho một trong hai tên thuyền trưởng

" ăn"

Tên đó hai tay run run cầm lấy con mắt vẫn còn đang chuyển động cắn răng bỏ vào miệng hung hăng nhai.