" a ừ Diệp đạo hữu à không Diệp cô nương" Lý Phi đi ở phía sau ấp úng nói
" gọi sao cũng được" Thanh Liên nhàn nhạt nói
" vậy thì Diệp cô nương lúc nãy tại sao không tham gia với bọn họ"
" ta không thích"
" hả chỉ vậy thôi à" Lý Phi bất ngờ nói
Dừng lại trước phòng nàng nói
" ngươi cứ ở phòng bên cạnh có gì gọi ta"
" được"
Ngồi trong phòng Thanh Liên nhíu mày
" có gì đó không đúng?"
Trong căn phòng lớn lúc nãy bây giờ mọi người đã giới thiệu xong cũng có vài người không thích tham gia đã bỏ đi
" Trần huynh bây giờ chúng ta làm gì?"
" cứ ngồi tới khi đến Huyết Giao đảo thôi"
" như thế không được ta phải trở về điều khiển con tàu" lão thuyền trưởng nói
" vậy có ai muốn đi chung với thuyền trưởng không?" Trần Phong nói sau đó có 5 người 3 nam 2 nữ đứng lên đồng ý
Sau khi họ đi xong cả căn phòng trở nên im lặng nhìn vậy thôi chứ đám người này đều không tin tưởng nhau trạng thái đề phòng nhau
"Này thuyền trưởng sao lâu vậy?" một trong năm người nói
" đợi chút gần tới rồi" mấy canh giờ sau khi năm người sắp chịu không nổi thì lão thuyền trưởng mới cười nói
" tới rồi" lão mở cửa ra đi vào bên trong căn phòng không lớn nhưng sáu người thì ở dư sức bên trong ngọn nến phát ra ánh sáng màu xanh lục không xua tan đi được sự lạnh lẽo vô hình mà còn làm tăng thêm cảm giác bị dồn nén kì lạ
" các vị mời ngồi" lão thuyền trưởng nói sau đó lấy ra một cái la bàn rồi ngồi xuống tay xuất hiện một trận pháp dùng để điều khiển tàu khoảng năm sáu canh giờ sau hai cặp đôi nam nữ dắt nhau ra ngoài làm chuyện mà ai cũng biết
" hừ đều là Kim Tiên mà suốt ngày cứ ân ân ái ái" tên còn lại bị bỏ lẻ loi một mình
" này lão già có trà không?"
" có" không biết có phải là tưởng tượng hay không mà giọng lão thuyền trưởng trở nên vừa giống nam vừa giống nữ tên đó cũng không để ý nhiều vừa mới rót chung trà ra định uống thì hắn để ý trong góc phòng có một cái hộp hình chữ nhật khá to
" lạ nhỉ lúc nãy rõ ràng không có mà" tính tò mò nổi lên hắn bước lại góc phòng mở chiếc hộp đó ra vài hơi thở sau đó hắn đóng chiếc hộp lại mặt mày không còn chút máu tay vẫn còn rung
" thuyền trưởng ta ra ngoài một chút" hắn cố nói định bước nhanh ra ngoài
" thấy rồi à" giọng vừa như nam vừa như nữ phát ra hắn nghe thế càng tăng tốc độ liều mạng chạy một lúc lâu sau đẩy cửa phòng lớn ra hắn hét to
" mọi người lão thuyền trưởng hắn..."
" hắn làm sao" căn phòng lúc này tối ôm chỉ có một ánh nến leo lét
" để ta thở cái đã" hắn rót lấy bình trà rồi uống
" hả sao lại tanh tanh mặn mặn" uống một hớp hắn nói
" vậy ngươi thấy gì?"
" hả lúc nãy ta thấy trong phòng lão thuyền trưởng có một chiếc hộp bên trong chứa...chứa rất nhiều não" hắn hoảng sợ nói lại
" ồ vậy ngươi có thấy não của chúng ta không?"giọng nói lạnh như băng đó lại vang lên
" hả" lúc này hắn mới cảm thấy kì lạ trong căn phòng tất cả đều ngồi im lặng không nói tiếng nào chỉ có một cây nến nên không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ đột nhiên tất cả bóng đen trong phòng đều đứng lên đi về phía hắn nhờ ánh nến hắn thấy một cảnh tượng kinh khủng tất cả đều toàn thân đầy máu phía dưới bị mổ bụng không thấy nội tạng đầu có một vết cắt to hóc mắt chảy ra máu
"Không...không khôngggggggg"
Lát sau bốn người trở lại căn phòng nhưng ai nấy đều như cái xác không hồn
" cứ làm như những gì ta bảo" giọng nam không ra nam nữ không ra nữ lại vang lên, 4 người à không nói đúng hơn là 4 cái xác từ từ biến mất ở cuối hành lang
" ăn hết đám này nữa là đủ rồi hihihi" tiếng cười như từ âm ty vọng lên
Tại căn phòng lớn mọi người đang tĩnh tọa thì cánh cửa đột người bị đẩy ra một người máu me đầm đìa mất phân nữa cơ thể bò vào
" phòng thuyền trưởng" nói xong kẻ đó tắt thở một người chạy tới kiểm tra
" hắn chết rồi"
" ai chịu đi theo ta tới phòng thuyền trưởng" Trần Phong đứng lên hét to có hơn phân nữa số người trong phòng quyết định đi theo
" còn các vị" nhìn số người còn lại hắn nói
" không bọn ta không đi đâu"
" đúng vậy ở đây an toàn hơn"
" hừ lũ chết nhát chúng ta đi" Trần Phong khinh thường nói
Lũ người còn lại không đi mà ngồi rút vào góc tường tinh thần sợ hãi sự sợ hãi lấn mất tĩnh táo và suy đoán làm bọn họ không chú ý bóng tối trong căn phòng đa từ từ chuyển động cái xác đang dần kì lạ hơn.
Ngồi trong phòng Thanh Liên cảm giác trong không khí có mùi rất hôi thối làm người ta chán ghét đột nhiên cửa phòng nàng mở ra một người bị thương nặng ngã xuống
" cứu tôi với" hắn nhìn nàng khó khăn nói
" đừng lo tôi tới ngay"
" ngươi tưởng ta sẽ nói thế sao?"
thanh trường mâu rít gió bay tới làm đầu bắn nổ như dưa hấu
" tới lúc dừng trò này lại rồi" khi nàng bước qua không để ý cái xác không đầu nhào tới
" phiền phức" lấy tay làm kiếm nhẹ chém cái xác bị chém thành từng mảnh nhỏ bị gió thổi bay đẩy cửa phòng vào thì thấy Lý Phi đang nhảy nhót cười to
" haha kho báu tất cả đều là của ta haha" cách hắn không xa là một con quái vật ghê tởm như là một đống thịt đang phân hủy rút kinh nghiệm lúc nãy nàng truyền linh lực mang theo lôi điện màu tím vào trường mâu trường mây bay tới chấn con quái thành tro tàn. Lấy nước trong bình trà tạt vào mặt Lý Phi nàng nói
" không muốn chết thì nhanh lên" Lý Phi tuy bị mê hoặc nhưng hắn nhìn thấy rất rõ ràng mọi việc nên nhanh chóng chạy theo trên đường đi hàng lang đầy tay cụt, chân cụ,t nội tạng xác chết.
" Diệp cô nương không tới phòng lớn hay sao?"
" không cần dù sao bọn chúng cũng chết hết rồi" đi qua một dãy hành lang nàng nhíu mày
" sao vậy?"
" chỗ này chúng ta đã đi qua rồi"
" vậy phải làm sao?"
" dùng cách nhanh nhất"
" cách nhanh nhất?" Lý Phi chỉ thấy cây trường mâu trong tây Thanh Liên biến to ra nhưng cây cột đình dùng sức ném cây trường mâu đâm vào thân tàu thủng một lỗ lớn đυ.ng phá năm sau bức tường cây trường mâu mới dừng lại.
" cứ như vậy mà triển thôi"