- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 57: Cua
Huyết Khôi Đế Tôn
Chương 57: Cua
Sáng sớm hôm sau Thanh Liên lại đứng trên boong tàu ngắm cảnh biển bình minh vì có 2 mặt trời mọc từ hai hướng nên ngắm bên nào cũng được
" Diệp đạo hữu" Lý Phi đi tới cười nói
" tối qua có gặp gì không?"
" tối qua à? Chỉ cảm giác lạnh một chút mà thôi" hắn gãi đầu rồi nói, lấy ra hai cái cần câu Thanh Liên nói
" câu cá không?"
" hả câu" cầm cần câu Lý Phi cảm thấy quái lạ câu cái mà không có mồi thì sao câu
" Diệp đạo hữu ngươi có mồi câu không?"
" cần gì mồi lũ cá đều sắp thành tinh rồi ngươi nghĩ dụ được chúng à"
" ừ cũng đúng nhỉ" hai người ngồi lên mạn thuyền thả cần câu ngồi đợi lát sau từ dưới biển có tiếng trẻ con cười nói
" haha ngươi nhìn hay tên này đang câu cá này"
" haha ngu vãi linh hồn"
" a haha"
Lý Phi nghe thấy đột nhiên muốn độn thổ bị hai con tiểu yêu chỉ chỉ chỏ chỏ bảo ngu lát sau có vẻ chúng đã đi xung quanh lại yên tĩnh
" mau lại đây ở đây này"
" đâu đâu"
" trời ạ thật kìa"
" haha" hai con tiểu yêu lúc nãy không phải bỏ đi mà gọi đồng bạn lại xem trò vui thò đầu nhìn xuống Lý Phi thấy vài chục con hải yêu đang cười đùa định dạy cho bọn chúng một bài học
" thôi kệ tụi nó đi" Thanh Liên cười nói
" đi thôi tụi bây sắp tới lãnh địa của lão cua rồi" tụi hải yêu nhanh chóng lặn xuống biển biến mất lát sau con tàu chấn động nhẹ xung quanh vùng biển bắt đầu xuất hiện nhiều đá ngầm có thể thấy xác của một số chiếc thuyền va vào đá ngầm rồi kẹt ở đó cất cần câu vào Thanh Liên đứng lên
" Diệp đạo hữu ngươi không câu nữa à"
" không nghe tụi hải yêu nói ở đây có cua à lâu rồi ta chưa ăn thịt cua" linh khí bao xung quanh rồi Thanh Liên nhảy xuống biển
Phía dưới biển chỉ có đá ngầm và cát còn có rất nhiều xác tàu chìm thả thần thức ra nàng phát hiện bên có Hải tệ và một số thứ khác tất nhiên Thanh Liên không ngại dọn dẹp môi trường biển
" ái cha được một món ra hồn" này cầm trong tay một thanh trường mâu phát ra khí tức mạnh mẽ
" um nhất chuyển Tổ khí tạm dùng được xem ra khí linh bị hủy diệt rồi" tiếp tục đi tới càng phát hiện nhiều xác tàu đắm hơn nữa
" haha thấy rồi " nhìn hang động to lớn phía trước nàng thu liễm khí tức rồi đi vào cửa hàng mới đầu rất thô ráp đi thêm một hồi thì dẫn lên một chỗ trống có không khí
" ái cha thằng nào ở chỗ sang chứ" nhìn bốn phía hang động được điêu khắc tinh xảo trang trí xa hoa có một cái ghế rất to phía trên gắn năm viên châu phát ra khí tức ngũ hành nồng động cầm lên xem xét một hồi nàng thu hết mọi thứ vào
" hehe" đi tiếp vào trong thì nàng nghe tiếng đánh nhau nhưng rất nhanh lại kết thúc đi nhanh về phía trước núp sau gốc tường nàng thấy có ba người à nói đúng là ba người cua vì bọn chúng ngoài có đầu cua thì những thứ khác giống y như con người
" hai tên nhân loại các ngươi"tên cua đen bị đánh nằm bẹp dưới đất chửi to ( ở đây là chửi nhá giống như là người ta thường chửi ngươi là đồ chó vậy đó :) )
" haha chửi nữa đi dù sao ngươi cũng sắp chết rồi" tên cua xanh cười ha hả
" đúng thế" tên cua hồng nói xem hình dáng thì là cua cái
" tiện nhân ngươi nhân lúc ta lột vỏ lại dẫn trai vào nhà chém ta ta đối xử với ngươi tệ lắm sao?"tên cua đen đỏ mắt la lớn
" haha chết vì gái là cái chết rất thoải mái mà" cua cái cười to
" thôi ngươi chết được rồi" cua xanh đấm vào ngực cua đen cua đen bay dính vào vách tường rồi bán muối cua hồng lẳиɠ ɭơ ôm cua xanh nói
" haha hắn chết rồi mọi thứ sẽ thuộc về hai ta"
" không sai rồi chỉ mình ta mà thôi" hắn tóm lấy cổ cua hồng rồi bẻ rạch cua hồng chết mà không hiểu vì sao
" hừ giữ thứ như ngươi lại thì chẳng biết khi nào ngươi đâm sau lưng ta một dao" cua xanh nhìn hai cái xác khinh bỉ nói, phía sau bức tường Thanh Liên thầm khen tên cua xanh suy nghĩ bằng đầu chứ không phải bằng cu đang định khom người lấy nhân trữ vật thì cua xanh cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt hắn dồn toàn sức né qua một bên ngay sau đó chổ hắn đứng bị một cây trường mâu đâm nát trán đổ mồ hôi hắn nhìn lại thì thấy một tên full set đồ đen bước ra
" ngươi..." khi định phản công hắn cảm thấy tu vi của Thanh Liên thì nặn ra nụ cười như khóc chắp tay nói
" tiền bối có thể tha cho ta một mạng được không ta nguyện đưa hết cho tiền bối" nói xong hắn lột nhẫn trữ vật ném về phía Thanh Liên bắt lấy gật đầu Thanh Liên di chuyển người qua một bên để lộ cửa động
" tiền bối cho ta đi thật chứ?"
" thật nếu ta lừa ngươi ta làm con người"
" có lời này ta yên tâm" hắn vội vã chạy về cửa động khi bước được mười bước thì hắn tăng tốc
" mẹ bà nó ta nhất định trả thù" thầm nghĩ trong đầu
nhanh như chớp thanh trường mâu đâm nổ đầu hắn, cho tới lúc chết hắn của không hiểu vì sao
" tin người vcl" đi tới mò trong người hắn còn hai cái nhẫn trữ vật khác nàng nói nhìn lại 10 cái nhẫn trữ vật trong tay nàng gật đầu sau khi chết bọn chúng biến lại nguyên hình là cua chặt lấy 6 cái càng cua nàng quay trở về tàu
Lý Phi đang ngơ ngẫn nhìn trời thì thấy Thanh Liên nhảy lên trên tàu bỏ xuống 6 cái càng cua to chà bá
" nướng lên đi"
" hả um" hai người ăn hết 6 cái càng cua ngon lành
" à Lý Phi ngươi đi Huyết Giao đảo để làm gì?"
" thật ra là ta đang đi tìm một kho báu"
" kho báu?"
" Diệp đạo hữu chưa nghe à"
" trên Tịch Mịch hải này từng có một tên hải tặc rất nổi tiếng cả đời hắn cướp bóc khắp nơi nhiều người đi tiêu diệt hắn điều không thành công, ngoài việc có sức mạnh ra hắn lại có rất đông đàn em tính cách rất cẩn thận nhưng có một ngày hắn tiêu diệt một tộc người trên hòn đảo nào đó lấy đi số tài sản khổng lồ và một bản tuyệt thế công pháp nhưng hắn không biết trong đó có một lời nguyền dù rằng tới Bán Bộ Tiên Đế nhưng hắn vẫn không giải được lời nguyền đành phải bỏ mình trước khi chết hắn cất kho báu mà mình tích góp cả đời ghi lại bản đồ chia bốn mảnh đưa cho 4 tên thuộc hạ thân tính nhất"
" ồ vậy bốn tên đó là?"
" là Tứ Hoàng mỗi người bọn chúng bây giờ đều xây dựng thế lực riêng cho cho mình"
" ồ ngươi định đánh với Tứ Hoàng cướp bản đồ?"
" ngươi ta có tu vi Tiên Đế chắc?"
" vậy sao ngươi còn đi tìm kho báu?"
" à chuyện là khoảng vài trăm năm trước một trong bốn Tứ Hoàng bị thuộc hạ phản bội tấm bản đồ hắn giữ bị lấy đi không biết tên nào đại lượng sao chép lại tung ra bên ngoài" nói xong hắn móc ra một tấm bản đồ vẽ lung tung ra đưa cho Thanh Liên xem nhìn một hồi nàng đưa lại cho hắn.
" hả tuyết rơi" hai người lo bà tám mà không để ý xung quanh bây giờ đã đầy mây đen từng bông tuyết rơi xuống từ từ phủ lên sàn tàu
" thời tiết như cặk thôi mai nói tiếp" đứng lên bước xuống khoan tàu Thanh Liên nói
Nhìn bầu trời chẳng khác ban đêm là bao Lý Phi cũng đi trở về phòng của mình ở góc con thuyền có một bóng trắng mờ ảo xuất hiện rồi tan biến
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Huyết Khôi Đế Tôn
- Chương 57: Cua