Đứng trên boong tàu hồi tưởng những gì hắc bào đen nói lúc nãy, Tịch Mịch Hải phía dưới có nhiều loại mỏ quặng phát ra một loại sóng kì lạ làm la bàn không sử dụng được,phải sử dụng một loại la bàn đặc biệt khác gọi là Tịch Mịch la bàn,loại la bàn này khi được mang lên một hòn đảo thì sẽ ghi lại sóng ở đó muốn đi tới đảo khác thì phải mua tọa độ trong cái la bàn mà hắc bào nhân đưa nàng chỉ có mỗi một tọa độ của Kim Sa đảo
" mẹ nó bị lừa rồi"
Hai ngày sau, khi còn cách Kim Sa đảo 200 dặm nàng cho đoàn tàu dừng lại
" hm có nên vào cướp luôn cho lẹ hay không nhỉ?"
" thôi ta là người đàng hoàng sao có thể làm thế được" mặc một lớp áo choàng màu đen đeo mặc nạ bây giờ người ngoài nhìn cũng không biết nàng là nữ hay nam
" không biết tại sao mà dịch dung không được?"
" thôi kệ" 16 chiếc tàu từ từ thu nhỏ lại cất vào nhẫn trữ vật Thanh Liên lướt trên mặt biển tiến tới Kim Sa đảo
Kim Sa đảo là một hòn đảo cỡ trung có 6 phần là núi rừng, dân cư khoảng vài chục vạn khá phồn hoa.
Tìm một gốc hẻo lánh nàng bước lên bờ thần thức dễ dàng bao trùm cả đảo để thu thập thông tin
" Hải tệ sao?" Thả thần thức xuống biển nàng tìm được một quẳng hải thạch sau khi chế tác lại giống y như Hải tệ mà nàng đã nhìn thấy thì được trăm vạn Hải tệ
" haha làm giàu không khó"
Kim Sa thành
Nộp vài Hải tệ Thanh Liên bước trên đường lát đá xanh tiến vào trong thành xung quanh cũng có nhiều người ăn mặc kín cả người nên full set đồ đen như Thanh Liên cũng không làm cho người khác chú ý
" lâu rồi chưa ăn gì"tìm thấy cửa nhà hàng lớn nhất nàng bước vào ở cấp độ này thì cho dù không ăn cũng không sao nhưng Thanh Liên vẫn muốn thưởng thức xem sao
Bên trong nhà hàng bây giờ cũng có khá đông người rượu thịt liên tục được đem ra bọn tiểu nhị bận bù đầu ngồi vào bàn một lát sau có một tên tiểu nhị chạy tới
" xin lỗi khách quan hôm nay quán hơi đông không biết quý khách muốn ăn gì?"
" có gì ngon đem lên hết" dùng giọng ồm ồm nàng nói
" vâng"
Cả bàn đồ ăn nóng hổi được mang lên ăn một hồi nàng phát hiện toàn bộ các món đều làm từ cá
" này tiểu nhị có thịt bò không?"
" hả không biết bò là loại cá gì ạ?"
" đệt thôi mang rượu ngon nhất lên cho ta" mấy món ăn rất vừa ăn lát sau nhìn bình rượu trước mặt nàng hỏi
" này đừng nói với ta là rượu này cũng làm từ cá nhá"
" quý khách đúng là tinh tường rượu này được làm từ vây cá mập" tên tiểu nhị giới thiệu, đổ ra chén Thanh Liên uống thử một ngụm vị hơi lạ nhưng cũng tạm sau khi tính tiền đi ra khỏi nhà hàng nàng tiến tới chỗ bán tọa độ
Ta tên là Kim Phúc đã làm nghề buôn bán tọa độ được 300 năm rồi, trước đây cũng có nhiều kẻ buôn bán tọa độ như ta nhưng chỉ có mình ta là trụ được tới giờ, chư vị có biết vì sao không đó là vì một món bảo vật mà lúc trẻ ta tìm được tùy theo màu sắc sẽ thể hiện ra độ nguy hiểm mà ta gặp phải nhờ vậy mà ta mới sống đến bây giờ
Đang gác hai chân lên bàn ngủ trưa Kim Phúc thấy một tên full set đồ đen bước vào cửa tiệm theo thói quen hắn nhìn vào chiếc nhẫn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ trên trán chỉ thấy chiếc nhẫn chuyển từ màu trắng thành màu tím đen hắn vội lau mồ hôi ngồi ngay ngắn trên mặt nở ra một cười thân thiện
" này ông chủ bán cho ta tọa độ Thái Sơ đại lục" nhìn chủ tiệm nàng nói
" xin lỗi quý khách ta mở cửa hàng 300 năm nay chưa nghe Thái Sơ đại lục bao giờ" giọng nhiệt tình hắn nói
" vậy ngươi biết chỗ nào có không?"
" quý khách có thể đến các đảo lớn thử xem ở đó có bán tọa độ của rất nhiều nơi"
" vậy ngươi bán cho ta tọa độ của đảo lớn đi"
" a không cần đâu quý khách cứ đi ra bến cảng tìm tàu đến Huyết Giao đảo là được" hắn nói rất tỉ mỉ sợ Thanh Liên không hiểu hắn còn lấy cả bản đồ ra hướng dẫn
" đa tạ"
Thanh Liên suy nghĩ xem ra Tiên Giới còn có người tốt, sau khi nàng ra khỏi Kim Phúc ngồi bẹp xuống đất thở hồng hộc nhìn xuống chiếc nhẫn đã trở lại màu trắng hắn thầm than may mắn
Bến cảng lúc này tập trung hơn trăm chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau bắt lấy một tên bên đường tên đó đang làm việc mà bị kéo lại định chửi ầm lên nhưng sau khi Thanh Liên bỏ một ngàn Hải tệ vào tay thì hắn tươi cười niềm nở
" không biết đại nhân muốn gì?"
" tàu đến Huyết Giao đảo ở đâu" theo lời tên đó nàng đi đến một con tàu khá to nhìn rất sang trọng
" đúng là tàu đi đảo lớn có khác" định bước lên thì nàng bị tên lính canh giữ lại nói
" đi Đào Hoa đảo vui lòng nộp 2 vạn Hải tệ"
" hả không phải tàu đi Huyết Giao đảo sao?"tên lính canh nhìn nàng một cách kì lạ rồi chỉ về bên trái con tàu xa hoa nói
" tàu đi Huyết Giao đảo ở bên kia" đi theo hướng hắn chỉ nàng đứng trước một con tàu cũ kĩ chẳng khác tàu ma bao nhiêu
" đi Huyết Giao đảo vui lòng nộp 5 ngàn Hải tệ" mặc dù thắc mắc tại sao lại rẻ như thế nhưng nàng vẫn đưa Hải tệ rồi đi lên tàu tiếng vắn gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt làm nàng nghi ngờ con tàu này có ra khơi được không.