Cách làng còn một dặm nàng thu khôi lỗi lại để cả đám đi bộ về. Khi về tới nhà, Thanh Liên bảo cha của Diễm Hồng tối nay tập trung mọi người lại nói là có việc quan trọng cần thông báo,tối đó cả sân làng ngồi chật kín người
" này không biết vì sao trưởng làng kêu chúng ta ra đây nhỉ"
" ai biết nghe nói là có chuyện quan trọng cần thông báo"
" a ra rồi kìa mà sao lại là vị cô nương kia chứ"
Bước lên bục cao Thanh Liên nhìn xuống dân làng phía dưới nói
" xin chào ta không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng vì đang bị thương nên cần một nhóm người làm việc cho ta chỉ cần trung thành thì ta sẽ dạy các ngươi tu luyện" sau đó Diễm Hồng bước lên bắt quyết một quả cầu lửa nhỏ cỡ trứng gà xuất hiện thấy vậy dân làng phía dưới bắt đầu xôn xao
" trời ạ là thật sao"
" con của trưởng làng cũng biết phép thuật kìa" Thấy dân làng còn do dự nàng nhàn nhạt nói
" ta cũng không ép buộc các ngươi nếu không đồng ý thì ta sẽ tìm một làng khác chắc chắn là sẽ có người đồng ý"
" xin hỏi như ta có nhận không?"một lão nhân bước ra hỏi
" ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
" ta năm nay 87 tuổi" Nhân Tiên nếu tính theo cách khách quan có thể sống 5 vạn năm tại sao mới có 87 tuổi mà sinh mệnh đã gần tàn rồi chứ
" nhận" nàng gật đầu nói thấy vậy toàn bộ dân làng đều đồng ý, đúng như lời hứa nàng chỉ cho bọn hắn những thứ cơ bản nhất cần biết và một số thuật đơn giản. Nữa đêm khi mọi việc đã xong nàng trở về phòng Diễm Hồng cũng đi theo
" này ngươi dạy cho nhiều người vậy có sao không?"
" ngươi yên tâm ta khống chế được" nàng cười nhẹ nói, khi Diễm Hồng đã ngủ say nàng bước xuống giường rồi đi ra ngoài hậu viện nhìn ba mặt trăng trên bầu trời nàng lấy ra một con khôi lỗi rồi niệm chú con khôi lỗi hóa thành vô số con trùng nhỏ bay khắp làng, con khôi lỗi này dùng để do thám, mặc dù bọn người này đúng là đã cứu nàng nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả ai biết lòng người như thế nào bây giờ không có Thanh Xuân thủy nên không thể khiến bọn họ trung thành với mình được, trong làng này e rằng chỉ có Diễm Hồng là nàng tin tưởng, làm xong mọi việc nàng quay trở lại không ngủ mà ngồi tĩnh tọa đừng nhìn bây giờ nàng không sao bên trong bây giờ rất hỗn độn có 5 loại lực lượng bên trong đang phá rối việc nối lại kinh mạch bị đứt đoạn 5 loại lực lượng đó bắt nguồn từ Thiên Mã tộc trưởng và bốn món Tổ khí. Nhưng năm loại lực lượng này không có nguồn bổ sung nên đang dần bị nàng triệt tiêu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian sáng. Hôm sau nàng lại dẫn Diễm Hồng và tụi nhóc vào rừng nhìn lại lũ nhóc nàng thầm nghĩ nếu như huấn luyện tụi nó thành thân tín của mình thì sao?
" Diệp tỷ hôm nay chúng ta đi đâu" Tiểu Hắc hưng phấn hỏi mấy ngày nay bọn nhóc đã thấy nhiều chuyện thú vị làm cho cuộc sống nhạt nhẽo trở nên thú vị
" các ngươi nghe thấy biển bao giờ chưa" nghe nàng hỏi cả đám nhóc nhìn nhau
" này ngươi nghe thấy biển chưa"
" có ăn được không?"
" một loại cây à?"
" còn ngươi thì sao?" Nàng nhìn qua Diễm Hồng hỏi,suy nghĩ một hồi rồi chỉ về phương Bắc nói
" ngày xưa ông của ta từng kể ở tận cùng phương Bắc có một hồ nước mênh mông được gọi là biển
" wow thật sao Hồng tỷ có cái hồ lớn thế cơ à" Tiểu Hắc nói
" được rồi ta đi sẽ đi tới biển có lẽ sẽ đi vài ngày các ngươi mau trở về đi"
" hả đợi chút để cho bọn đệ về nhà xin phép đi" lại hàng chục cặp mắt cầu xin nhìn nàng
" thôi được rồi ta chỉ đợi nữa canh giờ thôi đấy"
" hoan hô" bọn nhóc chạy ùa đi về làng chỉ còn lại Tiểu Hắc
" sao ngươi không về" nàng nhìn nói
" đệ là cô nhi" nghe thế thằng nhóc hơi buồn nói
Không muốn hỏi về vấn đề đó nữa nàng hỏi
" ngươi thi triển Khiển Vật thuật cho ta xem" Tiểu Hắc hai tay bắt quyết rồi chỉ vào một cục đá nhỏ gần đó một hồi cục đã chả nhúc nhíc gì cả
" sai rồi là thế này"
" làm lại đi"
" đúng rồi" lát sau cục đá đã bay lên được khoảng một tấc
" tốt lắm"
" đa tạ Diệp tỷ" thằng nhóc cao hứng di chuyển cục đá bay tới lui
" Thanh Liên ta có thể"
" được rồi hỏi đi" tới lượt Diễm Hồng, lát sau bọn nhóc trở lại xem ra cha mẹ bọn chúng đều đồng ý leo lên bàn đá cả bọn đợi Thanh Liên dẫn đi
" cái bàn đá này nhỏ quá" bắt quyết đá vụn xung quanh bay tới dán vào làm bàn đá to ra gấp ba lần
" được rồi đi thôi" núi rừng lướt nhau qua đoàn người mới đầu bọn nhóc rất hứng thú nhưng sau vài canh giờ có vẻ như đã mệt nên đều lăn ra ngủ, trời đã tối nàng kiếm một mảnh đất trống rồi đáp xuống bắt lấy một con bò rừng nàng treo lên nướng ăn xong cả bọn lại lăn ra ngủ, thả vài chục con khôi lỗi loại sói ra xung quanh để canh gác nàng xếp bằng lại thổ nạp nữa đêm nàng mở mắt ra nhìn ba mặt trăng trên cao thầm nói
" thật là giống cắm trại"
" mẹ ơi" Tiểu Hắc ôm người nói mớ có vẻ như mơ thấy ác mộng ngón tay nhẹ điểm một luồng linh khí chui vào người Diễm Hồng và tụi nhóc dù sao bọn họ cũng vẫn còn là phàm nhân dễ mắc các loại bệnh trong rừng. Chợt thần thức nàng phát hiện một động tĩnh kì lạ.
" các ngươi ở lại bảo vệ bọn họ" ra lệnh cho bọn khôi lỗi nàng lao vào sâu trong rừng đi khoảng một canh giờ nàng dừng lại trước một hồ nước hai bên là một hàng liễu lâu năm cành cây rủ xuống bờ hồ trên mặt hồ có từng đàn đôm đốm bay lượn cảnh tượng bây giờ rất đẹp mắt đứng gần bờ hồ nàng nhìn xung quanh một vòng
" lạ thật rõ ràng thần thức phát hiện ở đây có động tỉnh mà" đang định trở về thì giữa hồ nổi lên bọt nước từ đó xuất hiện một nam tử cởi trần tóc dài khuôn mặt cực kì anh tuấn cơ bụng sáu múi... Nam tử hướng nàng vẫy tay, khóe miệng nàng khẽ kéo lấy tay làm kiếm nàng cách không chém một cái hồ nước bị chẻ làm đôi một tiếng gầm rú đau đớn phát ra từ dưới hồ nhảy lên một con quái vật dữ tợn lao lên bờ dưới ánh trăng nàng nhìn thấy con quái vật có hình dạng như là cá l*иg đèn cái miệng rộng đầy răng lởm chổm nhìn rất dọa người trên đầu nó có một cái l*иg đèn nam tử anh tuấn thì ra là do nó biến thành
" muốn dụ ta bằng thứ đó à" lao lên nàng nói, con quái cũng lao lên khoảng năm phút sau con quái phát ra một tiếng rầm rú rồi yên lặng.
Trước mặt nàng con quái đã bị chẻ đôi định trở về thì thấy trong đầu con quái có thứ gì đó phát sáng đưa lên ánh trăng nàng thứ này giống như một viên ngọc lục bích
" gì đây không phải là yêu đan à"
nhẹ bóp thì viên ngọc vỡ ra một luồng linh khí chảy vào người nàng giúp thương thế tốt hơn một chút mặc dù rất nhỏ
" nếu có vài triệu viên thì chắc đủ khôi phục tới Địa Tiên" lắc đầu nàng quay trở lại chỗ cắm trại.