Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 38: Thí luyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
" bọn môn đồ đã tỉnh hết chưa" vừa đàn Thanh Liên vừa nói

" um đã tỉnh nhưng lại bế quan hết rồi, chỉ có một ít đang làm nhiệm vụ bây giờ tông môn đã ổn định, địa bàn đã được kiểm soát trong 300 ức dặm"

" à đúng rồi ngươi phải tuyển thêm đệ tử rồi, từ lúc lên Tiên Giới đã có 2 ức môn đồ tử trận" Huyết Liên mở mắt nói

" hm vậy được mai ta sẽ cho tuyển thêm" cất Thiên Ma Cầm ,Thanh Liên chui vào hư không nàng xuất hiện tại phủ thành chủ Đại Địa thành

" a lão bản" lão Tam đứng lên nói

" mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra?"

" à không ta, lão Đại và lão Nhị đều là Tiên Tôn nên lão bản không cần lo" nghe xong báo cáo nàng biến mất

" nè lão Đại ta cảm giác cô ta lạnh lùng hơn thì phải?"

" um khí chất cô ta đã thay đổi"

Ngày sau cả Đại Địa thành nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện hàng chữ đỏ như máu với nội dung

" Huyết Khôi Thần Tông tuyển đệ tử

Điều kiện: chỉ cần là người chưa tu hành có thể leo lên 99999 bậc thang thì sẽ được nhận ,bất kể có tư chất hay là không có tư chất bất kể độ tuổi..." dòng chữ có thể hiện nhìn thấy từ ngoài vạn dặm, một truyền mười mười truyền trăm cứ như thế từng đoàn người tiến tới Đại Địa thành.

Tại một thôn làng nhỏ có một thiếu niên đang chặt củi ngước nhìn lên dòng chữ trên bầu trời hắn nắm chặt bàn tay rồi chuẩn bị hành trang tiến đến Đại Địa thành. Tại một tòa thành nhỏ trong phủ thành chủ đang treo đèn l*иg đỏ chứng tỏ nhà có chuyện vui

" tiểu thư tới giờ thành hôn rồi"

" hả tiểu thư..." cách đó hai dặm một nữ tử đang cưỡi ngựa phóng nhanh về phía Đại Địa thành

Trong con hẻm tối tăm có một ông lão ăn mày đang từng bước đi tới Đại Địa thành

Một thôn làng bị cháy trụi,xác chết khắp nơi một thiếu niên ôm lấy xác của một nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét hắn bỏ lại tất cả sau lưng hai mắt đỏ ngầu tiến tới Đại Địa thành. Có tiểu thư nhà quyền quý, có kẻ ăn mày, có người bình thường nhưng tất cả đều đang hướng về Đại Địa thành.

Trước Đại Địa thành giờ đây tập trung vô số phàm nhân với nhiều tâm tình ý nghĩ khác nhau, có ba đệ tử mặc áo bào đen bay từ Thiên Không thành xuống nhìn qua một lược bọn họ đồng thanh nói

" có 99999 bậc thang nếu các ngươi có thể leo lên tất cả thì sẽ hoàn thành thí luyện"

" các ngươi có 6 tháng để hoàn thành thí luyện"

" đại tiên nếu không hoàn thành thì sao" một tên phàm nhân nói

" đơn giản thôi đó là chết" tên đệ tử đó cười nói

" haha được rồi bắt đầu" từ hư không xuất hiện một dòng xoáy màu đen

" đại tiên lỡ như lên nhiều người quá chật kín thì sao"

" haha nếu như các ngươi có thể lấp đầy bậc thang thì không cần thí luyện nữa ta trực tiếp nhận làm đệ tự"

" bắt đầu" nói xong ba người biến mất.

Sáu tháng sau,hơn 100 triệu người tiến vào không ai thành công, cũng không ai trở lại tất cả đều chết. Lúc này một tên thiếu niên quần áo sốc xếch đi tới chỗ thí luyện

" cuối cùng cũng đến nơi" hắn tên Sở Hưu là một tên tiều phu bình thường không thể bình thường nữa khi nhìn thấy thông báo hắn biết đây chính là cơ hội của mình, với sức của phàm nhân hắn mất gần nữa năm để tới đây kém chút mất mạng giữa đường, đi đến nơi thí luyện lúc này đã tràn ngập người

" thời gian sáu tháng đã kết thúc số người tham gia thí luyện 149868 người số người thành công 0"

" thí luyện đợt hai chuẩn bị bắt đầu"

Nhìn thấy con số đó hắn rùng nhưng đã đến đây rồi thì hắn không muốn quay lại nữa, đoàn người lần lượt bước vào tới phiên hắn bước vào thì hắn hơi nhức đầu mở mắt ra thì thấy mình đang ở phía dưới của một ngọn núi khổng lồ không nhìn thấy đỉnh trước mặt hắn hắn là một dãy bậc thang bằng đó đã đóng riêu xanh, hai bên là rừng cậy rậm rạp xung quanh ngoài hắn thì không có một người nào khác, ngày đầu tiên hắn đi được 880 bậc thang dừng tại bậc 881 để nghĩ ngơi hắn nằm trên bậc thang nhìn lên bầu trời đầy sao rồi chìm giấc ngủ. Ban ngày hắn tiếp tục đi tiếp vì có một làn sương màu đen đã tới gần bên trong có một bàn tay xương thò ra kém chút đã bắt được hắn.

Hắn chạy như điên khi đã bỏ xa đám sương màu đen thì hắn ngồi xuống thở hồng hộc rồi tiếp đi. Hắn nhận ra là mình không cần ăn uống gì cả chỉ cần nghỉ ngơi là được .

10000 bậc thang đầu thì như leo núi thôi đối với tiều phu thường xuyên lên núi chặt gỗ như hắn thì không phải chuyện gì khó. Khi đi đến bậc thang 10001 thì nơi này nóng như sa mạc vậy ban ngày hắn chịu nắng đốt mồ hôi đổ như suối, mặc dù rất khát nước nhưng khi tới ban đem mọi thứ lại trở về bình thường hắn chỉ cần nghỉ ngơi,mở mắt ra lần này màn sương màu đen còn cách hắn hai bậc thang nữa hắn tiếp tục bước đi lên phía trước.

Khi đến bậc thang 20001 thì không khí lạnh như băng,tuyết phủ khắp nơi thở ra từng luồng khí có thể nhìn thấy được, răng môi chạm nhau run cầm cập hắn tiếp tục đi tới lần này hắn phát hiện thời gian đám sương màu đen đi tới nhanh hơn 1 canh giờ nếu ngủ quên bị kéo vào bên trong chắc không vui đâu, hàng ngày cái lạnh làm da thịt hắn đông cứng từng vết nứt xuất hiện hắn không còn cảm thấy đau nữa ban đêm da thịt hắn lại trở nên bình thường.

Bậc thang 30001-40001 hắn phải chịu cảnh cuồng phong cắt xé da thịt cảm giác như bị lăng trì đồng thời không khí nơi đây lỏng hơn rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi lại bị rút ngắn

Bậc thang 50001-60001 nơi đây tràn đầy sấm sét trên đường đi hắn bị đánh trúng tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng một lát sau cơ thể hắn tự lành lại như bình thường hắn đứng lên tiếp tục đi, hắn bị sét đánh trúng không dưới vạn lần, mỗi lần cực kì thống khổ nhiều lần hắn chỉ muốn nằm luôn cho rồi nhưng vẫn đứng lên đi tiếp thời gian nghỉ ngơi chỉ còn 4 canh giờ

Bậc thang 70001 nơi đây nóng như trong núi lửa vậy nếu như lúc trước là bắt hắn phơi nắng thì lần này là đem hắn nướng lên ,mỗi lần bàn chân chạm vào bậc thang nóng rực đều xì lên một đám khói hắn có thể nghe được mùi thịt của mình bị nướng khét cơn đau chạy lên đại não làm hắn ngã quỵ hô hấp khó khăn mỗi lần hít thở phổi hắn như bị đốt vậy nhưng tới lúc hắn bị nướng gần chết thì cơ thể lại lành lạnh như bình thường.

Bậc thang 80001 nơi đây càng nguy hiểm hơn so với lúc trước nơi đây hiện lên những ham muốn của con người trên đường hắn nhìn thấy châu báu cả một núi châu báu, còn có cả mĩ nhân tuyệt sắc mặc đồ thiếu vải liên tục dụ hoặc hắn,đỉnh cao là một đám mĩ nhân không mặc đồ đủ mọi sắc thái dụ hoặc, hắn cắn vào lưỡi hắn khống chế du͙© vọиɠ của mình hắn tiếp tục bước mặc cho đám mĩ nhân kêu gọi. Ban đêm lúc hắn nghỉ ngơi thì đám mĩ nhân lại hiện ra dụ dỗ hắn phải nhắm mắt bịt tay cố không nghe hay nhìn thấy gì, lần này không có nổi khổ thể xác mà chỉ có bị tra tấn tinh thần nhiều lúc hắn chỉ muốn bay vào sướиɠ một lần nhưng lại thôi hắn liên tục nhắc nhở mình là hãy suy nghĩ bằng đầu chứ không phải bằng cu

Bậc thang 90001 nơi này âm u đầy tử khí dù là đêm hay ngày thì nơi đây cũng giống nhau,phía trước có một bóng trắng xoay lưng về phía hắn khỏi cần nói cũng biết đó là thứ gì rồi, cố nén sợ hãi hắn từng bước đi qua nữ quỷ trên đường đi hắn gặp đủ mọi chuyện đáng sợ giọng nói cười của trẻ con cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, ban đêm từng bóng trắng đầy âm khí vờn quanh hắn không có thời gian nghỉ ngơi nữa, những thứ đó liên tục khơi dậy tính tò mò của hắn, xé tay áo quấn quanh mắt của mình tiếp tục đi tới hắn ngửi thấy mùi thúi của xác chết mùi máu tươi, nghe thấy tiếng gào thét đủ mọi loại âm thanh đáng sợ nhưng rồi một ngày hắn nghe thấy một giọng nói bình thường

" chúc mừng nhóc ngươi đã hoàn thành thí luyện" hắn vui mừng chút nữa thì tháo bịt mắt ra nhưng lòng hắn chợt lạnh lại đây mới chỉ là bậc thang 99990 có trời mới biết nếu hắn mở mắt ra sẽ thấy thứ gì nên hắn tiếp tục đi tới

" này nhóc ngươi đi đâu vậy"

" mau trở lại đây"

" cầu xin ngươi đấy mau trở lại đây đi"

" ta có một báu vật ngươi muốn không"

" không quay lại đây" tiếng đó càng ngày càng đáng sợ cuối cùng như tiếng nói của già trẻ nam nữ cùng nói ra vậy hắn bước đi tiếp tục. Đột nhiên xung quanh hắn tĩnh lặng lại không còn nghe thấy tiếng cười tiếng hét hay mùi của máu và xác chết nữa mà thay vào đó là tiếng chui hót mùi thơm của hoa cỏ

" này sư huynh có thằng nhóc bước tới kìa"

" ồ không ngờ lần này có người vượt qua thí luyện"

" này nhóc ngươi đậu rồi mau bỏ miếng vải đó ra đi" hắn tuy nghe thấy nhưng vẫn không dám bỏ bịt mắt ra vì sợ chỉ là trò dụ dỗ của mấy thứ đó

" ài chắc hắn bị dọa sợ rồi sư muội ngươi lại giúp hắn à đi"

" um biết rồi" có một trận mùi thơm xông vào mũi Sở Hưu sau đó có một bàn tay nữ tử kéo bịt mắt của Sở Hưu xuống sau một hồi làm quen với ánh sáng mặt trời hắn nhìn thấy trước mặt là một nữ tử xinh xắn nhìn trạc tuổi hắn

" ta đậu rồi à"

" đúng ngươi đậu rồi" sau đó hắn hoan hô hò hét nhảy múa như một con khỉ

" ahaha ta đậu rồi"

" ta đậu rồi"

" sư huynh"

" thôi để hắn ăn mừng một chút đi" vì thần kinh quá căng thẳng lâu ngày Sở Hưu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay

" này dậy đi tới lúc đi rồi" có người hét bên tai hắn mở mắt ra ngoài ba người đệ tử còn có một lão giả,một nữ tử ,một thanh niên.

" không ngờ lần này nhiều người đậu như thế"

" nhiều? 1 ức người tham gia mà chỉ có 4 người đậu mà gọi là nhiều"

" thôi mệt quá mau đưa bọn này đi nhập môn" biến ra một chiếc linh chu 7 người bước lên rồi biến mất.

( lúc trưa ngủ quên nên không đăng lên)
« Chương TrướcChương Tiếp »