Cuộc chiến đang nghiêng về phía Thanh Liên, đại trận bị tấn công liên tiếp nên đã mờ ảo cuối cùng vỡ tan ra thành từng mảnh, từ phía hoàng cung một lão giả bình thường đang bình thản đi tới nhìn lão đi rất chậm nhưng mỗi bước là cả trăm mét chẳng mấy chốc đã ở trước mặt Thanh Liên
" cô nương có thể nể mặt lão già này rút quân được không?"lão giả từ tốn nói
" ồ bộ mặt của lão đáng bao nhiêu tiền" như đáp lại lời nàng một cỗ uy áp vượt qua Tiên Vương nhưng chưa tới Tiên Tôn
" nữa bước Tiên Tôn à" có chút ngưng trọng nàng nói
" thôi được nể mặt lão ta chỉ thu lại chiến phí thôi"
" cô nương muốn bao nhiêu"
" bốn phần tài sản của Thiên Hỏa quốc"
" a haha khẩu vị của cô nương cũng lớn quá nhỉ? một phần tài sản" lão giả cười rồi lắc đầu nói
" bốn phần"
" một phần"
" lão già muốn chiến tiếp không?"nàng lạnh giọng nói
" cô nương thật muốn đánh à"
" tuy ta không chắc gϊếŧ được nhưng ngươi có tin khi ngươi chạy ta sẽ ra lệnh đồ thành hay không ?"
" thôi được rồi bốn thành thì bốn thành sao ta không ngồi xuống từ từ bàn bạc nhỉ" lão giả cười hiền hòa cười phất tay ra một bộ bàn ghế nói
" được ta cũng không muốn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ" hai người cùng ngồi xuống cười cười nói nói,người không biết còn tưởng là hai ông cháu đang nói chuyện với nhau
" đây cô nương kiểm tra xem có đủ không?"lão bỏ ra một cái nhẫn trữ vật rồi nói
" đủ rồi lão cũng quy tín đó" nàng cười nói, bọn môn đồ cùng dân chúng trong thành tưởng một trận đại chiến cứ thế sẽ kết thúc, lúc hai người bắt tay làm hòa thì không hẹn mà cả hai dùng hết toàn lực đánh về phía người kia, bàn gỗ vỡ ra thành từng mảnh từ trong đám bụi bay ra hai bóng người khóe miệng Thanh Liên rỉ máu nàng chùi rồi nói
" xem ra ta đã quá khinh thường nữa bước Tiên Tôn"
" không ngờ ngươi đỡ một chưởng toàn lực của ta mà chỉ bị thương nhẹ" lão giả lui ra phía sau hai bước , bây giờ lão chẳng còn vẻ già nua nữa mà trong mắt hiện lên vẻ sắc bén như đại bàng khí tức toàn bộ khí tức phát ra làm cho không khí xung quanh đặc sệc
" mẹ nó định đen ăn đen với ta à lên cho ta" lui về phía sau nàng nói, hai mươi Tiên Vương cảnh lao về phía lão nhân hai bên bay lên không trung bắt đầu quyết chiến
" công thành cho ta"
" gϊếŧtttt" tử binh lao vào bắt đầu chém gϊếŧ, nữa ngày sau quân đội Thiên Hỏa thành đã bị dồn về phía sau hai dặm, lão giả cũng tách ra khỏi cuộc chiến trên người lão bây giờ chằng chịt vết thương khí tức suy yếu
" thưa ngài bên chúng ta chết mất 12 người" một tên hắc bào nhân nói
" lão già đó lợi hại thế à"
" xin chủ nhân thứ tội"
" hừ 30 người các ngươi đuổi theo cho ta"
" vâng" 30 bóng đen đuổi theo lão giả
" không thể nào còn nhiều vậy ư" lão giả khó tin nói rồi xoay người chạy về hoàng cung. Bọn quân lính Thiên Hỏa thành thấy thế khí thế đại giảm lui tiếp bại lui
" a phụ thân người bị làm sao vậy"
" không được rồi hoàng nhi kẻ địch quá mạnh mau chạy thôi"
" nhưng cơ đồ của người"
" còn núi xanh lo gì không có củi đốt đi mau"
" muốn đi à không kịp rồi" một tiếng nói không cảm xúc truyền tới sau đó đại điện nổ tung lão giả lâm vào khổ chiến, bên ngoài Thanh Liên đang từng bước đi vào,phía sau là môn đồ là và Bất Tử Ngô Công hai bên dân chúng y như lần trước run sợ quỳ lạy đột nhiên có một cục đá bay tới hướng nàng nhưng còn cách 3m thì đυ.ng vào rào chắn linh lực rơi xuống nhàn nhạt nhìn qua thì thấy thủ phạm là một thằng nhóc 10 tuổi ngay lập tức một con Địa Ngục Đường Lang bay tới đưa cánh tay như lưỡi hái về phía đứa nhóc
" được rồi dừng lại" khi còn cách chưa tới 5cm thì con Đường Lang dừng lại rồi lui xuống, mẫu thân của đứa nhóc đó lúc này mới phản ứng lại khéo lấy thằng nhóc điên cuồng dập đầu
" xin đại tiên tha mạng thằng nhóc còn nhỏ" mẫu thân đứa nhóc dập mạnh đến nổi chảy máu nhưng không dừng lại đứa nhóc rất quật cường tuy bị khéo nhưng vẫn không quỳ xuống mà cứng rắn nhìn lấy Thanh Liên, nàng bước từng bước tới thằng nhóc dân chúng hai bên nhắm mắt lại thầm than đứa nhóc quá ngu ngốc
Nhìn đứa nhóc nàng nhẹ nhàng nói
" thắng làm vua thua làm giặc đây là đạo lí tự nhiên, nghe đây nhóc sống không phải trong một thời đại thái bình mà là thời chiến loạn ví dụ nếu bây giờ ta gϊếŧ hết tất cả mọi người ở đây thì nhóc có thể làm gì ta ,phải có sức mạnh mới có thể bảo vệ người mình yêu thương" nói xong nàng quay người tiếp tục đi về hướng hoàng cung
" ta phải mạnh lên" thằng nhóc cắn răng nói,Thanh Liên chắc cũng không ngờ rằng lời nói của nàng đã khiến thằng nhóc vô danh sau ba ngàn năm thành một bậc đại năng sau này"
" tông chủ lúc nãy người nên gϊếŧ tất cả để làm gương" một tên Thiên Cương trưởng lão nói,nàng khoát tay ra hiệu đừng nói về chuyện này nữa,tên trưởng lão thấy thế cũng không nói nữa mà lui về phía sau tiến tới hoàng cung lúc này 30 hắc bào nhân đã bắt được lão giả và khống chế toàn bộ hoàng cung
" đầu hàng hay chết" nàng nhẹ nói bọn hoàng tộc, quan viên quân lính gục đầu không nói
" ngươi đầu hàng hay chết" nàng chỉ vào một tên quan đại thần nói
" ta... ta...ta đầu hàng" hắn lưỡng lự nói
" hừ đồ chó phản chủ lúc trước bệ hạ đối với ngươi có tệ bạc chút nào không" một tên quan võ đứng dậy chỉ vào tên quan đại thần nói, tên quan đại thần gục đầu không nói gì
" ồ vậy ngươi thì sao"
" có chết cũng không đầu hàng" hắn cầm kiếm lao tới, Thanh Liên đưa tay ra cách không bóp một cái tên quan võ nổ tung thành một đám sương máu
" ta đầu hàng"
" ta cũng đầu hàng" bọn quan viên lần lượt nói
" còn ngươi thì sao lão già"
" hừ muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi" lão ta lạnh lùng nói
" có khí phách" nàng dơ ngón tay cái cười nói
" vậy thì chết" bùm một tiếng lão giả nữa bước Tiên Tôn biến thành một đống thịt nhão
" tên hoàng thượng đâu rồi?"
" thưa tông chủ lúc nãy đại điện sập bị đè chết rồi ạ"
" thế à phế vật thật"
Quăng một lệnh bài có chữ Huyết đỏ tươi xuống đất nàng nói
" ta không quan tâm ai sẽ kế vị nhưng mỗi tháng phải nộp đủ bốn thành tài nguyên nếu không thì chết"
" được rồi đi" sau khi nàng rời khỏi khỏi thì Thiên Hỏa quốc xuất hiện một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu
" sao giải quyết xong hết rồi à" thấy nàng về Huyết Liên nói
" um xong hết rồi à Thiên Ma trận ngươi chỉ đúng là hay thật đó"
" điệu nhảy Thiên Ma, khúc ca Thiên Ma kết hợp với ma âm từ cây Thiên Ma Cầm nếu ngươi luyện được năm thành thì cho dù Tiên Đế nghe ngươi đàn cũng hóa thành pha lê"
" à thôi tính sau đi ta bế quan cái"
Ba tháng sau nàng xuất qua tu vi đạt Thiên Tiên viên mãn
" haizzz càng ngày tu vi tăng càng chậm" Thanh Liên vừa chải mái tóc đen dài mượt vừa than vãn
" thôi cằn nhằn hoài đọc báo đi" Huyết Liên vừa đắp dưa leo vừa nói
" hả báo à để xem" cầm lấy ngọc giản nàng nói
" con mẹ nó báo lá cải à? cái gì mà phế vật ngã núi lụm bảo vật, thiên tài bị từ hôn, Thần Ma tông thiếu tông chủ tuyển vợ ?đại năng bị đánh hội đồng, toàn là tin vịt gì đâu không"
" haha ngươi xem trang cuối có tin tức của ngươi đó"
" trang cuối à để xem Ma Đạo Siêu Tân Tinh, Diệp Thanh Liên tông chủ Huyết Khôi Thần tông chiến tích: trong một khoảng thời gian ngắn tiêu diệt và thu phục hàng chục thế lực Nguyệt cấp trong đó có hai thế lực Nguyệt cấp lục phẩm từng gãy một khúc đàn tiêu diệt 3 ức quân địch"
" hả sao lại là Ma Đạo Siêu Tân Tinh người tốt như ta phải là Chính Đạo Siêu Tân Tinh chứ"
" ngươi xem có tên Chính Đạo Siêu Tân Tinh nào mà gϊếŧ 3 ức người đồ tông diệt phái như ngươi không"
" um cái đó thì hợp lí nhưng ta thích vụ một khúc đàn tiêu diệt 3 ức quân địch nghe ngầu vãi ta mà gặp được tên biên tập nhất định sẽ thưởng cho"
" haha thôi được rồi, ta tính sẽ đưa phù không đảo ra ngoài tiểu thế giới"
" cũng được dù sao thì địa bàn ta cũng nắm chắc rồi"
Ngày hôm sau trên bầu trời nứt ra từng vết lớn tám tòa phù không đảo bảy nhỏ một lớn xuất hiện,Thanh Liên cho thuộc hạ ngày đêm xây dựng Đại Địa thành ở phía dưới và thông báo cho hai kinh đô của Bất Diệt Hoàng Triều và Thiên Hỏa quốc một số thế lực lớn di chuyển gộp chung một chỗ về đây nhằm dễ dàng khống chế và mở rộng nhân mạch.